Monday 10 September 2012

Thu nữ


Thu nữ

 Truyện ngắn

Chuyến xe buýt giờ tan sở tuyến đường Don Mills đông người dừng lại, Thu cùng một vài hành khách nữa xuống xe. Chờ cho chiếc xe rời trạm, nàng đưa mắt nhìn hai chiều lưu thông. Thấy đường đang trống xe, Thu vội rảo bước băng qua đường. Cuối tháng mười trời trở lạnh, đám lá phong màu cam lẫn đỏ trong công viên nhỏ của xóm nàng bị một cơn gió bốc lên cùng khiêu vũ trên không. Qua đến bên kia đường an toàn, Thu bước chậm lại dọc hàng cây ven rào sắt, nghe tiếng lá xôn xao dưới gót chân. Một chiếc lá con xinh xẻo chao lượn rồi đám trên tóc nàng cứ như do một bàn tay tinh nghịch của ai.

 

Nâng niu chiếc lá xinh xinh trong tay, Thu lúp xúp bước trên lối đi tráng xi măng cong vòng. Vào đến building, Thu định dốc sức mở cánh cửa kính cao dầy thì may quá, một người đàn ông da trắng cao lớn từ trong đi ra. Ông ta rất nhanh nhẹn mau mắn đến mở cửa xong đứng nép qua một bên để nhường cho Thu vào trước. Thu lí nhí nói hai tiếng cám ơn rồi bước đến hàng thang máy.

 

Về đến căn chung cư nơi mẹ con nàng cư ngụ, Thu thở phào buông người ngồi xuống băng ghế nệm nơi phòng khách. Mùi thức ăn thơm phức tỏa ngập gian phòng. Tiếng bà Tường, mẹ nàng từ trong bếp vọng ra hỏi:

 

- Hôm nay sao con về muộn vậy?

 

Thu đáp:

 

- Tại tan sở ra, con đi mua áo khoác mùa thu.

 

Bà Tường nhắc nồi thịt lợn kho tiêu ra khỏi bếp, vừa lên tiếng trách:

 

- Mua sắm gì cho lắm thế? Mẹ nhớ con mới mua một cái rồi cơ mà.

 

Thu khoan đáp câu hỏi của mẹ; nàng nói chuyện khác:

 

- Mẹ nấu ăn mà có bật máy hút hơi lên không; sao con nghe mùi thịt kho bay ra tận cửa.

 

- Vâng thưa cô có ạ. Tôi mới vừa tắt thì cô về đấy. Cô giả vờ đánh trống lãng vụ mua áo mới phải không?

 

Thu cởi áo khoác cầm đưa lên mũi ngửi:

 

- Áo mới mua mà đã có mùi thịt kho của mẹ rồi đây này. Kiểu áo này là kiểu áo thời trang mới ra cho năm nay đấy mẹ ạ. Con đã ngắm nó cả hơn tháng nay và chờ sale mới dám mua. Thủy cũng có mua một cái giống y chang cái của con.

 

- Bà Tường bày chén đũa ra bàn, nói:

 

- Khéo bày vẽ. Làm lương chẳng có bao nhiêu mà đem tiêu pha hết vào hiệu quần áo với hiệu uốn tóc hết cả.

 

Thu đến gần mẹ giả giọng nũng nịu:

 

- Mẹ không cho con ăn diện rồi con ế chồng, chừng đó mẹ ân hận đó.

 

Bà Tường dọn thức ăn ra bàn, gương mặt lộ vẻ trầm ngâm. Thủy bằng tuổi Thu và là chị họ của Thu. Thủy sắp sửa lên xe hoa theo chồng về Mỹ. Còn Thu, với tuổi 22 và với một mối tình đầu vỡ tan ở quê nhà, Thu vẫn còn mang một tâm sự buồn. Tội nghiệp con bé có người nó yêu kẹt lại Saigon. Vì thế, tuy đang có người theo đuổi, dường như nó không tha thiết lắm. Bà Tường bắt thở dài cảm thương cho những cảnh chia lìa mà hàng triệu người Việt tha hương gánh chịu.

Trong bữa cơm, bà Tường dọ hỏi:

 

- Thu ạ, con có định về Việt Nam tìm kiếm thằng Hải không?

 

- Khó lắm mẹ ạ. Cảnh cũ người xưa thay đổi cả rồi. Con chỉ muốn quên hết mà sao khó quá.

 

Vận mệnh đất nước đã đổi thay, tâm tình kẻ ở lẫn người đi đã qua nhiều ngã rẽ. Thu thầm nghĩ thôi hãy cố quên đi, hãy xuôi theo dòng đời và trôi theo định mệnh.

 

 

 

No comments:

Post a Comment