Cần Sa, Ôi Cần Sa
Phan
Hạnh
Cần sa do từ tên khoa học Cannabis
Sativa tức cây gai dầu của ta, có khi còn được biết qua tên Hán Việt là Bồ
Đà. Tên Anh ngữ là hemp, marijuana, cannabis, hashish; tiếng lóng thì nhiều
lắm, nào là herb, grass, pot, weed, v.v. Ðại
Ma 大麻 là tên gọi cây cần sa bằng Hoa ngữ. Vì nhầm lẫn, mới nghe qua cứ ngỡ
là Bồ Đề Đạt Ma đại sư, một vị tổ Thiền Tông Trung Hoa của Thiếu Lâm Tự. Tên
đẹp đẽ như thế chứ không nôm na như thuốc lá, thảo nào cần sa được dân hút và
dân trồng buôn lậu trân quí lắm. Dân hút cũng khá nhiều đấy, vì theo thống kê,
suýt soát phân nửa (44%) dân số Canada đã từng hút thử qua cần sa. Dân trồng
chắc cũng nhiều, nếu không nhiều sao đủ thuốc mà cung cấp cho dân hút bản
xứ (khoảng 15%) và xuất cảng qua Mỹ
khoảng 85% nữa vì dân hút Mỹ rất khoái cỏ Canada, nhất là “B.C. Bud”. Dân hút
bên bờ Nam biên giới Cà-Hoa (Cà-na-điên và Hoa-kỳ) rất khoái loại cần sa trồng
ở tỉnh bang British Columbia, Gia Nã Ðại. Họ gọi cần sa B.C. là “gourmet pot”
là loại cần sa ngon của dân sành ăn chơi, và họ gọi nó bằng tên tiếng lóng là
“B.C. Bud” (Nụ B.C.)
Dữ kiện về
cần sa
Sau đây là một số dữ kiện về cần sa thu thập
được từ trang web Cannabis News:
1.
Cần sa được chế
biến từ hoa và lá của cây cần sa nghiền ra.
2.
Tại Hoa Kỳ, cần sa là dược chất
cấm đoán được dùng nhiều nhất.
3.
Hơn 100 triệu người Mỹ dùng qua
cần sa ít nhất là một lần trong đời; 25 triệu người Mỹ hút trong năm ngoái.
4.
Mỗi ngày có khoảng 6,000 người
Mỹ hút thử cần sa lần đầu.
5.
Trên toàn cầu, khoảng 162 triệu
người trưởng thành hút cần sa ít nhất mỗi năm một lần; 22.5 triệu người hút
thường xuyên mỗi ngày.
6.
Hút cần sa là một phần nghi
thức của nhiều truyền thống tôn giáo. Trong các quốc gia theo Hồi giáo, việc
hút cần sa được chấp nhận bên cạnh cà phê và thuốc lá, nhưng rượu thì tuyệt đối
không.
7.
Sau rượu, cần sa là dược chất
giải khuây gây thay đổi cảm xúc phổ biến nhất trên thế giới.
8.
Gần 40% học sinh trung học ở Mỹ
thử qua cần sa ít nhất một lần; 20% dùng thường xuyên.
9.
Theo nghiên cứu, một người
trung bình phải hút liên tiếp một lần 800 điếu cần sa mới chết, nhưng nguyên
nhân cái chết là do nhiễm hơi độc thán khí carbon monoxide.
10.
Có hơn 200 tiếng lóng để gọi cần sa trong Anh ngữ. Những tên lóng
thường nghe nhất là pot, grass, weed, hash, và ganja.
11.
Tên khoa học quốc tế của cần sa
là cannabis sativa nhưng ở Mỹ quen dùng từ ngữ marijuana. Các cách đánh vần
khác của chữ nầy là marahuana và marihuana.
12.
Chữ marijuana xuất xứ từ tiếng
lóng của Mễ để gọi cần sa, có lẽ do từ âm Tây Ban Nha của hai tên Mary và Jane.
Hai tên này là tiếng lóng thường dùng trong quân ngũ Mễ Tây Cơ để chỉ gái điếm
hoặc nhà chứa. Tên gọi marijuana trở nên phổ thông ở Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ thứ
19.
13.
Cây cần sa có thể mọc hầu như ở
bất cứ môi trường nào, trung bình mọc dài ra từ một tới hai phân Anh mỗi ngày
và có thể đạt tới chiều cao 18 feet (cao gần bằng 5 thước rưỡi) trong điều kiện
lý tưởng.
14.
Hoạt chất chính trong cần sa là
chất THC. Hóa chất này tạo ra hiệu ứng thay đổi tính khí cho người hút.
15.
Ảnh hưởng nhẹ sau khi hút là
cảm giác lâng lâng ngây ngất mơ ảo, mất ý niệm về thời gian, nhạy thị giác và
hoang tưởng.
16.
Tùy điều kiện vun trồng, chất
THC trong cây cần sa có thể thay đổi từ 3 đến 20%.
17.
Hạt cây cần sa được dùng làm nguồn thực phẩm ở Trung Hoa 6,000 năm
trước Kỷ Nguyên Cơ Đốc.
18.
Việc dùng cần sa cho mục đích y
học xảy ra lần đầu tiên năm 2737 trước Kỷ Nguyên Cơ Đốc bởi hoàng đế Thần Nông
(Shen Nung) của Trung Hoa. Nhà vua ghi chú lại tính công hiệu của cần sa đối
với chứng phong thấp và sưng khớp.
19.
Đạo luật đầu tiên trên thuộc
địa châu Mỹ vào năm 1619 đòi hỏi nông gia trồng cây gai dầu (cây cần sa) để lấy
chất liệu dệt vải bố, làm buồm và bện giây thừng.
20.
Trong thời kỳ phong trào cải
cách xã hội trong thập niên 1890 ở Hoa Kỳ, cần sa từng được khuyến cáo dùng
thay thế cho rượu với lý do uống rượu quá độ có thể đưa đến bạo động gia đình
trong khi hút cần sa thì không.
21.
Cần sa lần đầu tiên bị cấm sử
dụng ở Mỹ bởi đạo luật Thuế Cần Sa năm 1937. Luật này không cấm dùng nhưng áp
đặt mức thuế cao không tưởng khiến cho việc mua bán và sử dụng cần sa xem như
không thể thực hiện được.
22.
Tháng Mười năm 1937, Samuel
Caldwell trở thành công dân Mỹ đầu tiên bị bắt về tội bán cần sa trốn thuế theo
luật mới vừa ban hành. Ông này bị phạt 1,000 Mỹ kim và bốn năm lao động khổ sai
tại trại tù khét tiếng Leavenworth ở Kansas.
23.
Trước khi bị cấm, việc trồng
cây cần sa mang lại nguồn lợi hoa mầu chính cho nông dân Mỹ thời kỳ tiền phong.
Hai bản nháp đầu tiên của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ là giấy làm bằng từ cây
cần sa.
24.
Đạo luật về Các Dược Chất Cần
Kiểm Soát (Controlled Substances Act) ban hành năm 1970 đã bất hợp pháp hóa
việc sở hữu, dùng, mua, bán, trồng cần sa ở Hoa Kỳ. Luật này xếp cần sa vào
danh sách Một, có nghĩa là thuộc loại nguy hiểm nên cấm triệt để.
25.
Sản xuất và vận chuyển lậu cần
sa là dịch vụ lớn nhất trên thị trường dược chất gây nghiện độc hại của thế
giới. Cần sa lại có thể trồng hầu như ở bất cứ đâu. Dữ kiện của Sở Dược Chất và
Tội Ác của Liên Hiệp Quốc UNODC (The United Nations Office on Drug and Crimes)
cho thấy có 172 quốc gia và vùng lãnh thổ được biết có trồng cần sa.
26.
Paraguay được tin là quốc gia sản xuất cần sa đứng đầu trên thế
giới.
27.
Cũng theo cơ quan UNODC, những
nước đứng đầu có số dân hút cần sa nhiều nhất là Hoa Kỳ, Canada, Anh quốc, Tây
Ban Nha, Pháp quốc, Nam Phi, và Tân Tây Lan.
28.
Trong năm 2007, riêng tại Hoa
Kỳ, gần 900,000 vụ bắt giữ vì vi phạm cần sa. Khoảng 90% những người này bị bắt
giữ chỉ vì tội sở hữu cần sa.
29.
Từ năm 1850 đến năm 1942, cần
sa được liệt kê trong Bách Khoa Tự Điển Dược Phẩm Hoa Kỳ là loại thuốc hữu ích
cho các chứng nôn mửa, phong thấp, đau bụng lâm bồn; và nó có thể mua dễ dàng ở
các cửa hiệu bách hóa hoặc nhà thuốc tây.
30.
Những người ủng hộ việc dùng
cần sa để chữa bệnh tin rằng cần sa có giá trị y dược quan trọng và hữu ích cho
các bệnh nhân mắc các chứng bệnh như AIDS, mắt cườm, ung thư, teo cơ, phong
hủi, và đau nhức kinh niên. Nhiều kết quả khảo cứu đã được xuất bản hỗ trợ cho
niềm tin trên.
31.
Năm 2003, Canada trở thành quốc
gia đầu tiên trên thế giới cung cấp cần sa để chữa trị các bệnh nhân bị cơn đau
đớn hành hạ.
32.
Năm 1996, California trở thành
tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ cho phép bệnh nhân dùng cần sa chữa trị hợp luật
nếu có sự ưng thuận của y sĩ.
33.
Mặc dù cần sa vẫn còn là duợc
chất cần kiểm soát theo luật liên bang, đã có 13 tiểu bang Hoa Kỳ cho phép dùng
cần sa trong mục đích y học. Ngoài ra còn có 17 tiểu bang khác cùng với Quận
hạt Columbia nhìn nhận giá trị y học của cần sa nhưng không bảo vệ người dùng
khỏi sự kết tội của liên bang.
Các vị tổng
thống Mỹ nghĩ gì về cần sa?
Đọc qua các dữ
kiện trên, chúng ta được biết trước khi bị cấm, việc trồng cây cần sa mang lại
nguồn lợi hoa mầu chính cho nông dân Mỹ thời kỳ tiền phong và hai bản nháp đầu
tiên của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ là giấy làm bằng từ cây cần sa tức cây
gai dầu. George Washington, vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ cũng từng là một
nông gia trồng cây gai dầu. Nhưng điều ông có hút cần sa hay không mãi mãi vẫn
còn là một nghi vấn. Có điều Washington cũng như hai vị tổng thống gốc nông dân
kế vị ông là John Adams và Thomas Jefferson, nếu còn sống, sẽ không khỏi kinh
ngạc khi thấy việc trồng cây gai dầu giờ đây bị cấm.
Để thấy được
tính cách vừa dễ trồng vừa có nhiều công dụng và mang lại nguồn lợi lớn của cây
gai dầu, ta hãy nghe các vị tổng thống đầu tiên đó nhận xét như sau.
George
Washington nói: “Make the most you can of the Indian Hemp seed and sow it
everywhere.” (Đồng bào hãy tận dụng tối đa hột giống cây gai dầu và gieo trồng
nó khắp mọi nơi.)
John Adams nói:
“We shall, by and by, want a world of hemp more for our own consumption.”
(Chúng ta muốn trong tương lai một thế giới có nhiều cây gai dầu hơn cho chúng
ta tiêu thụ.)
Thomas Jefferson
nói: “Hemp is of first necessity to the wealth and protection of the country.”
(Cây gai dầu là điều thiết yếu nhất cho sự thịnh vượng và bảo toàn của xứ sở.)
Còn ông Abraham
Lincoln, đang trong thời gian ra tranh cử chức vụ tổng thống, ông viết một bức
thư cho giám đốc công ty chế tạo kèn harmonica hiệu danh tiếng Hohner của Đức
quốc, nói: “Two of my favorite things are sitting on my front porch smoking a
pipe of sweet hemp, and playing my Hohner harmonica.” (Hai điều tôi thích nhất
là ngồi trước thềm nhà làm một điếu cần sa và chơi kèn harmonica hiệu Hohner.)
Tổng thồng Jimmy
Carter nói: “I support legislation amending Federal law to eliminate all
Federal criminal penalties for the possession of up to one ounce of marijuana.”
(Tôi ủng hộ đề án tu chính luật liên bang nhằm hủy bỏ mọi trừng phạt hình sự
liên bang đối với việc sở hữu một ounce 28.349 gram cần sa trở xuống.) Một ounce bằng 28.349 gram, tương đương 20
điếu cần sa.
Còn tổng thống
đương nhiệm Barack Obama nói thật và nói thẳng nhìn nhận chuyện của mình làm:
“I inhaled frequently. That was the point.” (Tôi có hít đều đều. Điểm chính nó
là như thế.) Ông dùng động từ “inhaled” thì quá khứ, chuyện hút hít là xưa kìa,
là thời ông còn là sinh viên kìa; còn bây giờ thì không.
Chứ không phải
như cựu tổng thống Bill Clinton khi bị báo chí chất vấn đã chối khéo “I tried
marijuana once. I did not inhale.” (Tôi có thử một lần. Tôi không có hít
vào.)
Các ngài thủ
tướng Canada của ta thì sao? Họ nghĩ gì về cần sa? Trước khi trao ghế thủ tướng
lại cho Paul Martin, Jean Chretien, một người ủng hộ hôn nhân đồng tính và hợp
thức hóa việc dùng cần sa ở số lượng ít, cho biết rằng ông chưa từng hút thử
cần sa nhưng có thể ông sẽ thử sau khi về hưu.
Một số nhân
vật nổi tiếng khác từng hút cần sa
Chúng tôi xin ghi lại chỉ một số thôi (theo
CannabisFacts.ca)
Hoạ sĩ Pablo
Picasso
Tổng Thống John
F. Kennedy
Tổng thống
George W. Bush
Phó tổng thống
Al Gore
Chủ tịch Quốc
Hội Newt Gingrich
Thị Trưởng thành
phố New York Michael Bloomberg
Các nhạc sĩ Louis Amstrong, John Lennon, Sir Mick Jagger,
Art Garfunkel
Các ca sĩ Johnny
Cash, Willie Nelson, Bob Dylan, John Denver, Whitney Houston, Dionne Warwick,
Neil Young
Xướng ngôn viên
đài truyền hình Tom Brokaw, Conan O'Brian
Khoa học gia vật
lý giải Nobel Richard Feymann
Tay đua xe hơi
Ross Rebagliati
Tiểu thuyết gia
Stephen King
Cặp vợ chồng ca
nhạc sĩ Sir Paul McCartney và Linda McCartney
Cặp vợ chồng Ted
Turner (chủ đài CNN) và Jane Fonda (nữ tài tử điện ảnh)
Các tài tử điện
ảnh Robert Mitchum, Peter Fonda, Jack Nicholson, Bill Murray, Prad Pitt, Keanu
Reeves, Harrison Ford, Woody Harrelson, Jennifer Aniston
Các đạo diễn
điện ảnh Francis Ford Coppola, Oliver Stone
Tính cách
luật pháp của cần sa ở Canada
Trồng cây cần sa ở Canada hiện vẫn còn coi là bất hợp pháp với trường hợp ngoại lệ dùng cho mục đích y học. Còn đối với đại đa số quần chúng Canada, hút cần sa là chuyện nhỏ được chấp nhận rộng rãi. Có hội các bà mẹ chống uống rượu lái xe, nhưng chẳng thấy có hội tư nhân nào chống cần sa hoặc xuống đường biểu tình chống nó.
Kể từ năm 2003,
nhiều cuộc thăm dò dân ý cho thấy phần lớn đồng ý việc dùng cần sa nên được hợp
thức hóa, gần đây nhất là cuộc thăm dò của cơ quan Angus Reid xảy ra trong năm
nay. Thế nhưng sau khi tái đắc cử, tháng Hai 2009, chính phủ đương quyền của
thủ tướng Stephen Harper đã đưa ra dự luật cứng rắn và nghiêm khắc hơn; hình
phạt và bản án tối thiểu dành cho các tội ác liên quan đến thuốc độc hại cũng
cao hơn: Một năm tù cho kẻ buôn bán thuốc có liên can với tổ chức tội ác hoặc
có liên can tới vũ lực; hai năm tù nếu buôn bán thuốc cho trẻ vị thành niên
hoặc gần trường học. Thường dân không có chân trong tổ chức tội ác nếu trồng
hơn năm trăm cây cần sa cũng sẽ tù hai năm. Án tối đa cho người sản xuất cần sa
từ bảy tăng lên thành 14 năm tù.
Canada cấm
đoán cần sa từ khi nào?
Cần sa được
thêm vào danh sách các chất thuốc độc hại kể từ năm 1923. Điều đó có nghĩa là
trước thới kỳ đó ai muốn hút cần sa cứ hút thoải mái. Quyết định cấm cần sa của
Canada là do sự tham gia tích cực của Canada trong các cuộc hội nghị quốc tế
thuộc Hội Quốc Liên (tiền thân của Liên Hiệp Quốc) về vấn đề này. Luật là vậy
nhưng trong vòng gần hai mươi năm đầu tiên cũng chẳng có mấy ai để ý đến các vụ
vi phạm. Trong lịch sử Canada, vụ cảnh sát ra tay bắt giữ và tịch thu cần sa
đầu tiên xảy ra vào năm 1937. Từ năm 1946 cho đến năm 1961, trong số thuốc có
chất gây nghiện bị tịch thu, chỉ có hai phần trăm là cần sa.
Đảng chính
trị cần sa
Trong cuộc bầu
cử liên bang tháng Mười Một năm 2000, Đảng Cần Sa đưa ra ứng cử viên trong 73
đơn vị bầu cử thuộc bảy tỉnh bang và thu nhận được tổng cộng 66,419 phiếu ủng
hộ, bằng 0.52% tổng số phiếu toàn quốc. Con số phiếu ủng hộ teo tóp dần. Trong
kỳ bầu cử tháng Sáu năm 2004, Đảng Cần Sa với 71 ứng cử viên nhận được 33,590
phiếu. Trong lần bầu cử tháng Giêng 2006, Đảng đưa ra 23 ứng cử viên và nhận
được 9,275 phiếu. Trong vùng lãnh thổ Nunavut, Đảng nhận được tỉ số phiếu ủng
hộ cao nhất là 7,88%, về hạng tư, còn trên cả ứng cử viên của Đảng Xanh (Green
Party). Một trong những nguyên nhân khiến Đảng Cần Sa mất phiếu là vì hầu hết
các đảng chính trị lớn khác (ngoại trừ Đảng Bảo Thủ đang cầm quyền) đều ít
nhiều có chủ trương tương tự đòi hợp thức hóa cần sa, nhứt là Đảng Xanh (Green
Party). Gần 90% đảng viên cũ của Đảng Cần Sa đã nhảy qua các đảng lớn đó trong
hai cuộc bầu cử các năm 2004 và 2006. Tại một số tỉnh bang như B.C., Quebec,
Nova Scotia và Saskatchewan cũng có Đảng Cần Sa riêng.
Chính sách
về cần sa hiện nay
Cơ Quan Y Tế
Canada cho phép bệnh nhân nào, nếu có sự chứng nhận của bác sĩ, sẽ được quyền
dùng cần sa. Có những bệnh nhân dùng cần sa ở Hoa Kỳ bị truy tố đã chạy sang
Canada xin tị nạn...cần sa theo qui chế tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Biến cố này
xảy ra vào những năm đầu của thập niên 2000 khi Tổng Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ là
John Ashcroft ra lệnh cấm ngặt việc dùng cần sa trị bệnh.
Ngày 27 tháng
Năm, 2003, Đảng Tự Do Canada giới thiệu một đạo luật hợp pháp hóa đối với số
lượng nhỏ cần sa. Sở hữu từ 15 gram (khoảng mười điếu) trở xuống chỉ bị phạt;
từ 15 đến 30 gram thì có thể bị biên phạt hay bị bắt tùy ý cảnh sát. Cá nhân
nào trồng ba cây trở xuống sẽ được coi là phạm tội vặt; trồng nhiều cây hơn tội
sẽ nặng hơn. Dự luật tưởng đâu được thông qua nhưng đã bị bỏ dở vì gián đoạn ở
quốc hội do bầu cử bất ngờ. Tháng 11 năm 2004, một dự luật tương tợ được giới
thiệu lại và cũng bị khai tử khi cuộc bầu cử 2006 xảy ra. Sau khi Đảng Bảo Thủ
lên cầm quyền, dự luật đó bị dẹp bỏ luôn.
Trồng cần
sa trong nhà: một nghề nguy hiểm
Cảnh sát cộng
tác và phối hợp với các cơ quan công quyền khác đang nổ lực làm nản lòng những
kẻ gian mạo hiểm làm giàu này bằng những món tiền phạt lớn lao hơn trước đây.
Trên toàn cõi
Canada, thành phố Vancouver nổi tiếng nhất về tệ nạn trồng lậu cần sa trong nhà
vì phong thổ thích hợp nơi đây sản xuất ra loại sản phẩm cần sa hảo hạng được
dân tiêu thụ ưa chuộng và bán ra với giá cao, nhất là ở bên kia biên giới về
phía Nam. Nguồn lợi béo bở này từ lâu nằm trong tay của các tổ chức tội ác và
băng đảng. Tuy nhiên cũng có tư nhân muốn làm giàu tắt nhảy ra làm ăn trong
phạm vi nhỏ và đơn lẻ ngay tại trong nhà. Và cảnh sát phải kêu gọi giúp một tay
từ các thanh tra nhà ốc thành phố và thanh tra sở cứu hỏa.
Một căn nhà
được dùng trồng cần sa sau khi đã bị bể ổ sẽ trở nên một mối hiểm họa cho những
người cư ngụ đến sau. Hơi độc, mốc ẩm, vi khuẩn độc hại trong vách tường, dưới
nền nhà sẽ là một hiểm họa cho sức khỏe. Phí tổn sửa chữa căn nhà lại cho an
toàn để có thể ở được có thể lên đến hàng nhiều chục ngàn đồng. Thanh tra nhà
ốc của thành phố có thể cáo buộc vi phạm điều lệ bắt hệ thống giây điện và hộp
báo động khói; tiền phạt cũng có thể cao tương tự.
Chủ nhà được khuyến cáo phải thường xuyên đi thanh tra ngôi nhà họ cho mướn ít nhất cũng phải ba tháng một lần để tránh tình trạng người thuê nhà trồng cỏ mà không hay biết.
Chủ nhà được khuyến cáo phải thường xuyên đi thanh tra ngôi nhà họ cho mướn ít nhất cũng phải ba tháng một lần để tránh tình trạng người thuê nhà trồng cỏ mà không hay biết.
Mối nguy hiểm
khác lớn hơn đối với các cá nhân trồng cỏ về tính mạng đến từ các băng đảng
hoặc tổ chức tội ác. Chúng sẽ không từ nan dùng các biện pháp vũ lực và bạo
động để trấn lột cướp đoạt và có thể dẫn đến án mạng. Trong thời gian mấy năm
qua đã có nhiều vụ thanh toán giết người liên quan đến trồng cỏ. Khi gần đến
mùa thu hoạch, người trồng cỏ cò con bị băng đảng xâm nhập tấn công cướp hoa
màu. Chúng thường có mang theo vũ khí và không ngần ngại giết người để phi tang.
Cảnh sát cho
biết có trường hợp băng đảng trở mặt sát hại ngay cả những người trước đó đã
đồng ý bán buôn với chúng. Cho dù không bị băng đảng làm hại, các người trồng
cỏ ngày nay không dễ gì qua mặt được các kỹ thuật dò tìm ngày càng tân kỳ hơn
của nhà chức trách và sự tinh mắt của công chúng.
Mạnh tay bài trừ cũng không được
Theo Học Viện
Fraser, tổng trị giá cần sa tỉnh bang sản xuất ra hàng năm lên đến con số chóng
mặt là hơn bảy tỉ Gia kim mỗi năm, đứng hạng ba trong các loại sản phẩm nông
nghiệp.
Nhiều nhà
nghiên cứu cho rằng biện pháp kiểm soát khắc khe hơn và chặc chẽ hơn việc trồng
và tiêu thụ cần sa sẽ không mang lại hiệu quả tốt đẹp hơn. Bằng chứng ở Mỹ
trong hơn ba mươi năm qua cho thấy họ đã thất bại nặng. Sự cấm đoán triệt để rõ
ràng không thành công cũng giống như Hoa Kỳ đã thử cấm đoán triệt để rượu trong
thập niên 1920. Họ không rút ra được bài học quí giá đó và họ đã thất bại. Cũng
giống như cuộc chiến ở A Phú Hãn, cuộc chiến bài trừ cần sa không thể thắng
bằng những biện pháp hiện tại đang áp dụng. Ngày nay tại các nhà tù Mỹ có hơn
2,2 triệu can phạm về những tội có liên quan đến cần sa ma túy. Dân số Mỹ chỉ
bằng 5% dân số thế giới nhưng lại có 25% tổng số 9 triệu tù nhân trên toàn thế
giới. Tỉ số can án tăng gấp năm lần kể từ khi Mỹ tuyên chiến với thuốc gây
nghiện độc hại vào năm 1971.
Tuy số can
phạm tội liên quan tới cần sa ma túy bị bắt ngồi tù gia tăng nhưng lượng thuốc
cũng như phẩm chất thuốc lưu hành trong khắp nẻo dân gian cũng ngày càng nhiều
thêm. Năm 2001, trị giá thuốc lưu hành lậu trên thị trường không môn bài, không
tên ngoài đường phố lên đến sáu chục tỉ đô la, theo như báo Economist. Điều này
cho thấy bắt dân buôn bán và xử dụng cần sa ma túy nhốt vào tù không thể giải
quyết vấn đề.
Thử so sánh
giữa Mỹ và Canada về mặt bắt giam tội phạm, chúng ta sẽ thấy có sự kác biệt lớn
lao. Trong năm 1999, tỉ số can phạm ở Mỹ là 715 người trên 100,000; ở Canada là
116 người trên 100,000; tỉ số ở Mỹ cao hơn gấp sáu lần ở Canada. Ai hưởng lợi
nhiều nhất? Không ai khác hơn là doanh nghiệp nhà tù, vốn là những nhà thầu tư
nhân có thế lực.
Thế là chúng
ta có thể hiểu vì sao quan tòa Canada tỏ ra nương tay nhẹ án với ba cái vụ
trồng hút cần sa lẻ tẻ. Phí tổn nuôi một người tù ở Canada là 50,000 Gia kim
mỗi năm, thôi thà thả sớm để tiết kiệm công quỹ. Hệ thống tòa án và nhà tù của
Canada cũng đã quá tải, bắt thêm thì giờ đâu mà xử, chỗ đâu mà nhốt. Chỉ có
cảnh sát và các nhân viên công lực liên hệ khá bực bội vì họ bỏ công hành quân
bố ráp đi hốt để rồi bọn tội phạm được thả ra và…đi trồng cỏ tiếp, thật đúng là
bắt cóc bỏ dĩa.
Vì lý do đó mà
dư luận đòi hợp thức hóa cần sa ở Canada ngày càng mạnh mẽ. Mỗi năm có 30,000
người dân Canada bị kết tội tàng trữ cần sa. Hiện có hơn một triệu rưởi công
dân Canada có tiền án về tội tàng trử cần sa trong hồ sơ lý lịch của họ. Đôi
khi vì tì vết hồ sơ này mà lớp trẻ trở nên khó tìm việc.
Pierre Berton
là một nhà văn lão thành tên tuổi của Canada. Ông nhìn nhận có hút cần sa trong
nhiều năm. Trong quyển sách “The National Dream” xuất bản gần đây nhất của ông,
ông thành thật ngợi ca quê hương là nơi dễ dàng bỏ qua cho những con dân vấn
thuốc “liều cả đám” (làm cả điếu).
Cũng có người
đề nghị tại sao chúng ta không làm như Hòa Lan, cho phép dân chúng ai muốn hút
thì cứ tự trồng đủ mà hút, miễn là không mua đi bán lại thì thôi. Chừng đó giá
cả ngoài thị trường lậu sẽ giảm nhiều, bọn con buôn sẽ không trồng lậu nhiều
nữa.
Stephen
Easton, giáo sư kinh tế của Học Viện Fraser nhận định rằng hút cần sa nhiều là
có hại nhưng cấm đoán hẳn lại càng hại hơn cho xã hội. Ông đưa ra một lời
khuyên với chính quyền rằng nên hợp thức hóa việc trồng và hút cần sa và đưa nó
vào vòng kiểm soát và đánh thuế giống như rượu, cờ bạc và thuốc lá vậy. Thay vì
hao tốn hàng nửa tỉ đô la cho việc bắt bớ thì cho phép và thâu thuế mang lợi
tức về cho công quỹ. Kết quả các cuộc trưng cầu dân ý gần đây cho thấy 51% dân
chúng Canada đồng ý việc hợp thức hóa cần sa.
Luật sư Eugene
Oscapella, một sáng lập viên của Hội Sáng Lập Chính Sách Dược Chất Canada
(Canadian Foundation for Drug Policy) dùng lời lẽ mạnh bạo hơn, cho rằng chủ
trương của chính phủ đương thời là “đạo đức giả và hèn nhát”, một cáo buộc mà
tổng trưởng tư pháp không bình luận được gì. Oscapella cho rằng chính phủ
Canada muốn xuôi theo với chính sách của Mỹ để tránh gây thiệt hại cho hiệp ước mậu dịch song phương trị giá
hàng tỉ Mỹ kim mỗi ngày.
Ông Oscapella
còn vạch trần một chi tiết gây cấn hơn. Ông nói việc cấm đoán đó như là một kỹ
nghệ: kỹ nghệ kiểm soát tội phạm có giăng mắc ăn chịu với nhau. Người ta muốn
duy trì nó để chia lợi và đẻ việc cho các cơ quan công quyền, cảnh sát, hệ
thống nhà tù do tư nhân thầu ở Mỹ, công ty dược phẩm và thử nghiệm thuốc, v.v.
Kỹ nghệ
trồng cỏ ở Canada có dính líu tới cuộc chiến Việt Nam
Ngày nay, kỹ
nghệ trồng lậu cây cần sa lan tràn khắp Canada, nhất là tại ba tỉnh bang lớn là
B.C., Ontario và Quebec. Thanh tra Cảnh Sát Hoàng Gia RCMP Paul Nadeau nhìn
nhận rằng cần sa là vấn đề lớn nhất đối với cơ quan công quyền hiện nay. Ông
nói sự vận chuyển cần sa lậu qua biên giới trở nên hiện đại tân kỳ hơn bằng đủ
mọi phương tiện gồm cả phi cơ và trực thăng. Ông nói chỉ có 10% số dân trồng
cần sa bị bắt ở B.C. là phải ngồi tù bóc lịch; phần còn lại chỉ đóng phạt hoặc
án treo. Ông cũng nói rằng số lượng các vụ xử liên quan đến việc trồng cần sa
quá nhiều và tồn đọng ở các tòa án.
Ngược dòng
thời gia
Vào dịp lễ
Giáng Sinh năm 1970, theo như thông lệ hàng năm, danh hài Mỹ Bob Hope dẫn theo
một đoàn tùy tùng đông đảo gồm cả các cô vũ viên tóc vàng chân dài sang Việt
Nam để giúp vui và ủy lạo chiến binh Mỹ. Tại các căn cứ Long Bình và Lai Khê
khổng lồ của quân đội Mỹ, ông đã khéo léo dùng đề tài nóng bỏng lúc bấy giờ là
tình trạng nhiều lính Mỹ chiến đấu ở Việt Nam hút cần sa để tạo ra những tràng
cười thích thú cho đám khán giả mà đa số là các chiến binh trẻ của quân đội Hoa
Kỳ.
Bob Hope giễu:
Và ông buông một
câu giễu khác:
Cần sa và
binh sĩ Mỹ ở Việt Nam
Theo kết quả
nghiên cứu của nhà xã hội học John Helmer, 43% binh sĩ Mỹ nói họ hút cần sa là
để tìm một sự giải thoát; và 37% nói để tìm quên sự giết chóc rùng rợn nơi
chiến trường và để giải tỏa áp lực tinh thần.
Cần sa làm một điếu nào
Tạm quên những lúc gian lao ưu phiền
Xa trần gần với cõi tiên
Thử coi sẽ thấy đảo điên đất trời.
Tạm quên những lúc gian lao ưu phiền
Xa trần gần với cõi tiên
Thử coi sẽ thấy đảo điên đất trời.
Trong một tự
truyện có tựa đề “Cuộc Chiến Mờ Trong Khói Thuốc Ở ÐNÁ” (The Drug-Hazed War in
Southeast Asia), trung sĩ Jay Dee Ruybal nói rằng cần sa ma túy là thuốc an
thần tự biên toa. Bill Karabaic, một tham vấn viên về nghiện thuốc của Sư Ðoàn
101 Không Vận cho rằng binh sĩ dùng thuốc để cho qua nhiệm kỳ phục vụ càng
nhanh càng tốt và càng ít chịu đựng đau khổ càng tốt.
John Steinbeck IV (1946-1991), con
trai thứ của văn hào John Steinbeck, đệ tử của ông Ðạo Dừa Nguyễn Thành Nam,
từng viết một bài mang tựa đề là “Sự Quan Trọng Của Phê Thuốc Ở Việt Nam” (The
Importance of Being Stoned in Vietnam), nói rằng việc hút cần sa giúp ông ta
nhìn chiến tranh bằng nhãn quan tươi đẹp và lạc quan hơn. Ông là một
"hippie" theo như số đông thanh niên Mỹ trong thập niên 1960, chủ
trương “make love than war" (làm tình hơn là làm chiến tranh). Ông bị động
viên theo lệnh gọi nhập ngũ, miễn cưỡng đi phục vụ ở Việt Nam với tư cách là một
phóng viên săn tin cho Bộ Quốc Phòng.
Hút cần sa
thường xuyên có hại cho sức khỏe không?
Lợi bất cập
hại
Hút cần sa có trở nên khờ khạo không?
- Cái Tivi để
cạnh cửa sổ kia bán bao nhiêu?
- Cái nào?
- Cái để sát bên
cửa sổ đó!
- Tôi không bán
hàng cho người nghiện!
- Ðược rồi. Tôi
sẽ cai thuốc và tuần sau trở lại.
Một tuần sau...
- Tôi bỏ thuốc
rồi. Bây giờ ông bán cho tôi cái Tivi đó bao nhiêu?
- Cái nào?
- Thì cái Tivi
đó đó!
- Tôi không bán
đồ cho người nghiện, anh nghe rõ chưa?
- Ðược rồi. Tôi
sẽ bỏ hút và tuần sau trở lại.
Một tuần sau
nữa...
- Tôi bỏ hẳn
thuốc rồi. Ông bán cái Tivi đó bao nhiêu?
- Ðây là lần
chót tôi nói là tôi không bán hàng cho người nghiện hút cần sa, anh nghe chưa?
- Nhưng làm sao
ông biết là tôi còn nghiện hút cần sa?
- Vì cái món anh
chỉ đó là cái lò vi ba chứ không phải cái Tivi!
Và gần đây hơn là cậu Michael Phelps, 23 tuổi, vô địch Thế Vận Bắc Kinh môn bơi với 8 huy chương vàng, hồi đầu năm cũng bị chụp hình đang phì phèo cần sa, phải công khai xin lỗi giới mộ điệu và công chúng. Trong bản tuyên bố gửi cho hãng thông tấn The Associated Press, Phepls cho biết: "Tôi đã mắc vào một sai lầm khủng khiếp và thật đang tiếc trong cuộc đời mình. Tôi thực sự ân hận vì điều đó. Năm nay tôi mới 23 tổi, mặc dù đã có chút thành công nho nhỏ trên đường đua xanh nhưng tôi đã hành động thiếu suy nghĩ và không được như những gì mọi người yêu mến tôi mong đợi. Nhân đây tôi cũng gửi lời xin lỗi tới toàn thể những người hâm mộ và những người đã ủng hộ tôi và tôi xin hứa điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa”.
Ồ nhưng mà không, bức hình cho thấy chàng chơi điếu cầy, bắn ba dô ka như dân hút thuốc lào. Làm thần tượng có nhiều “fan” quá cũng khổ, cứ bị giới truyền thông và dân hâm mộ dòm ngó từng li từng tí. Thì chàng cũng là con người bình thường như chúng ta thôi, có cơ hội thì cũng nên hưởng một tí cho vui đời, đòi hỏi ở họ một chuẩn mực đạo đức cao hơn chúng ta thì cũng tội cho họ phải sống tự kỷ khắc khổ. Hơn nữa, thần tượng trong giới thể thao và nghệ sĩ khi giàu, họ dễ có khuynh hướng sống và hưởng thụ cho bõ những ngày cơ cực. Ben Johnson (lực sĩ chạy nước rút) và Roger Clemens (tay ném dã cầu) thì lén xài steroids; Michael Jordan (bóng rỗ) cờ bạc; Michael Vick (banh bầu dục) thì hành hạ chó; Bobby Knight (nhà dìu dắt bóng rỗ) mang tội bóp cổ con nít; Michael Jackson bị đồn là sách nhiễu tình dục trẻ em và dùng thuốc quá liều.
Hút cần sa có thể
bị ung thư dịch hoàn.
- Ở đây có bán
cần sa không?
- Không.
Ngày hôm sau tay
nghiện lại vào hỏi nữa. Người bán hàng lại đáp là không. Ngày hôm sau hắn ta
lại hỏi. Người bán hàng bực mình đáp:
Anh mà hỏi lôi
thôi lần nữa là tôi sẽ lấy đinh đóng chặt chân anh lên sàn nhà rồi đi gọi cảnh
sát đấy!
Tay nghiện sợ bỏ
đi. Mấy hôm sau anh ta lại mò đến vui vẻ hỏi:
- Ở đây có bán
đinh không?
- Không.
- Vậy có bán cần
sa không?
Vườn trồng
cần sa của chính phủ Mỹ
|
Phương cách dùng
thuốc THC mà ông nghĩ ra đầu tiên là dạng thức thỏi nhét vào hậu môn cho nó
thấm tan vào cơ thể bằng thân nhiệt của bệnh nhân dùng nó. Nhưng phương cách
này không thành công vì không ai thích bị nhét thuốc vào hậu môn; và thế là nó
không được tung ra thị trường tiêu thụ. Hiện ông đang chế tạo thuốc dưới dạng
thức một miếng keo dán lên da trong miệng.
Trường Ðại
Học Cần Sa
Mặc dầu nghề trồng cỏ mang lại lợi tức đáng kể, Lee không quên lưu ý về các rắc rối liên quan đến pháp luật. Nếu trồng hơn một trăm cây và bị bắt, nghi can có thể lãnh án tù tối thiểu 5 năm. Trồng càng nhiều cây án càng nặng, số năm nằm ấp bóc lịch càng tăng. Ðối với bệnh nhân đã được bác sĩ chứng nhận phải chữa trị bằng cần sa, luật pháp cho phép trồng 12 cây non và 6 cây sắp tới mùa gặt. Luật của Oakland tương đối nới rộng hơn, cho phép mỗi người bệnh được phép trồng 26 cây.
Theo ước tính, chính phủ Mỹ mỗi năm tốn 44 tỉ Mỹ kim cho việc ngăn chận và bài trừ thuốc lậu. Ngược lại, nếu hợp thức hóa việc buôn trồng thuốc, chính phủ sẽ thu được một khoản thuế cỡ 33 tỉ Mỹ kim mỗi năm tính theo mức thuế đánh trên rượu và thuốc lá. Do sự cấm đoán, số tiền khổng lồ đó lọt vào tay bọn buôn lậu.
Hòa Lan đóng cửa tiệm cà phê cần sa
Thành phố Amsterdam ra lệnh cho gần một phần năm số tiệm cà phê có bán cần sa phải đóng cửa năm 2011 để tuân thủ theo luật mới của quốc gia nhằm bảo vệ học sinh trẻ em. Những trường nầy bị hỏi thăm sức khỏe là vì cách trường học trong vòng 250 thước. Mặc dù món tiền phạt nặng đã được áp dụng cho tiệm cà phê nào bị bắt quả tang bán cần sa cho thiếu niên dưới 18 tuổi, chính quyền thành phố vẫn đóng cửa những tiệm gần trường nầy cho chắc ăn. Cẩn tắc vô ưu mà lị.
|
Theo kết quả của
một cuộc thăm dò, 80% dân chúng Hòa Lan chống lại quyết định đóng cửa các tiệm
cà phê. Do đó, việc cấm hẳn cần sa khó có thể xảy ra.
Hút cần sa ở Mỹ: trò tiêu khiển nhàn rỗi
Theo thống kê ở
Mỹ, mỗi năm có gần cả triệu vụ phạm pháp và bắt giữ liên quan tới cần sa; nó đã
trở thành chuyện hằng ngày của huyện, hết 90% những vụ nầy là tàng trữ/sở
hữu/có thuốc trong xe/ trong xách tay/trong túi quần túi áo. Mặc dù cần sa bị
loại ra khỏi ngoài vòng pháp luật kể từ năm 1937, nó vẫn được dân Mỹ xài
lậu/lén ngày một nhiều. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tới 42% dân
chúng Mỹ khai là mình có dùng thuốc. Hàng trăm triệu người dùng, một con số
khách hàng khổng lồ, trách sao các con buôn và các nhà trồng cỏ không ham. Ða
số nói là lúc còn trẻ muốn hút chơi cho biết với bạn bè cùng trường, nếu không
chúng bảo cù lần.
Tuy Hòa Lan làm
lơ cho dân chúng hút cần sa, nhưng số người hút không nhiều. Trái lại với ở Mỹ,
tuy cần sa bị đặt ngoài vòng pháp luật nhưng số người hút lén còn nhiều hơn các
nước khác như Pháp, Tây Ban Nha, Mể Tây Cơ và Colombia hay A Phú Hãn. Các cuộc
khảo sát cho thấy 42% dân chúng Mỹ từng thử cần sa ít nhất là một lần (so với
tỷ lệ ở Hòa Lan là 20%); và 16% đã thử bạch phiến. Ở Trung Hoa và Nhật Bản, số
người thử cần sa rất ít và hầu như không có. Các nước có nhiều người hút cần sa
khá nhiều sau Mỹ là Canada, Anh quốc và
Tân Tây Lan. Còn bạch phiến thì hầu như chỉ có Mỹ độc quyền xài, bỏ xa tất cả
các nơi khác.
Cuộc khảo sát
cho thấy 20% thiếu niên thử cần sa năm 15 tuổi. Tỉ lệ nầy tăng lên thành 54% ở
tuổi 21. Bác sĩ Richard Schottenfeld, giáo sư tâm lý Trường Y của Ðại Học Yale,
cho đó là do ảnh hưởng của bạn bè. Nhưng cuộc khảo sát chưa hẳn phản ảnh sự
thật vì nó chỉ cho biết số người từng dùng thử cần sa mà không nói rõ là họ có
hút thành thói quen và trở thành nghiện ngập hay không. Một chàng “hippie” hít
vài điếu cần sa thời kỳ Phản Chiến năm 1968 rồi kể từ sau đó quên nó đi thì
cũng chẳng gây nguy hại gì cho lắm. Ðó là sự nhận định của Tom Riley, phát ngôn
nhân của Văn Phòng Chính Sách Quốc Gia Kiểm Soát Thuốc Ðộc Hại Hoa Kỳ (U.S.
Office of National Drug Control Policy).
Liên Bang cấm hút, Tiểu Bang cho hút
Hiện nay có 13
tiểu bang Hoa Kỳ cho phép sử dụng cần sa có giới hạn với mục đích chữa bệnh,
trong khi Liên Bang vẫn coi cần sa là bất hợp lệ. Tình trạng mâu thuẫn nầy
khiến cho những nhà phân phối cần sa ở California, một trong 13 tiểu bang cho
phép dùng cần sa chữa bệnh, trở nên lúng túng, vừa bán vừa run, vì nhân viên Cơ
Quan DEA của chính phủ liên bang có thể bố ráp họ bất cứ lúc nào.
Tháng Ba năm
ngoái, tòa liên bang tại San Francisco đã tuyên một phụ nữ California bị bướu
não không được phép sử dụng cần sa để chữa bệnh. Những qui định như thế cho
thấy rõ ràng là luật liên bang trái ngược với luật tiểu bang. Cử tri California
ủng hộ luật ban hành năm 1996 cho phép người dân hút cần sa để trị bệnh.
Mới đây, Gary
Ross nói ông bắt đầu sử dụng cần sa từ năm 1999 theo đề nghị của bác sĩ để chữa
chứng đau lưng. Ross nói ông đi xin việc làm ở một công ty vào năm 2001, thử
máu phát hiện có cần sa nên cuối cùng thì bị đuổi việc. Ông kiện công ty này,
nhưng đã thất bại. Tổ chức Pháp Chế Pacific Legal Foundation, ủng hộ chủ nhân
công ty này, nói rằng qui định như thế là cần thiết vì nhân viên xài cần sa sẽ
không đủ khả năng làm việc.
Một tay nghiện
say thuốc vừa tham dự tiệc vui ra về, trên đường đi gặp phải một người bê bết
máu van nài:
- Anh làm ơn gọi
giùm xe cứu thương.
Tay nghiện nhìn
người bị thương một chập rồi đáp:
- Chính anh là
xe cứu thương rồi!
Loại cây cần
Sa mới ở Nga không có chất THC gây nghiện
Chúng ta đã nghe
nói đến đường hóa học không có chất ngọt glucose để cho người mắc bệnh tiểu
đường dùng mà khỏi sợ nguy hại; fat-free yogourt, sữa chua đã khử chất béo,
thuốc điếu có đầu lọc để khử bớt chất nicotine, bây giờ tới lượt cần sa không
có chất kích thích THC.
Vì cây cần sa
giống mới không có chất gây nghiện nên kể từ năm 1999 đến nay, nông dân Nga
được phép và được khuyến khích trồng thoải mái để phục vụ ngành công nghiệp
dệt. Nông gia nào trồng giỏi có khi còn nhận được sự ban thưởng của chính quyền
nữa. Trong danh thiếp hay trong bản tiểu sử, những nông gia này cũng có thể tự
hào ghi nghề nghiệp dưới cái tên mình là chuyên viên trồng cần sa hay trồng cỏ
mà không sợ bị cảnh sát hỏi thăm sức khỏe.
Người Việt trồng cần sa ở Canada và...khắp
nơi
Có một phóng
viên người Canada quê quán ở Ottaw, sống và làm việc ở Hà Nội và Saigon trong
nhiều năm (từ năm 1995 cho đến hiện tại) đã thực hiện một cuộc điều tra khá tỉ
mỉ về thực trạng người Việt trồng cần sa. (Nguồn: trang web
http://www.michaelgray.ca/writing/dope/dope.html).
Michael Gray cho
biết có sự liên hệ giữa băng nhóm người Việt trồng cần sa lậu ở Anh quốc với sự
nở rộ trồng cần sa ở Việt Nam. Trên lãnh thổ vương quốc Anh, vài năm gần đây
cảnh sát đã ập vào bắt giữ một ổ trồng cây cần sa với số lượng kỷ lục. Ở
London, có khoảng 1,500 vụ hoạt động trồng cây cần sa bị phát giác trong thời
gian từ 2005 đến 2007. Có khoảng 75 phần trăm những người có hoạt động trồng
này là người Việt Nam, và hầu hết họ là những người dân mới nhập cư gần đây.
Tình huống này đã xấu đến mức giờ đây các cuộc hành quân bố ráp dân Việt trồng
cỏ của cảnh sát Anh phải có sự tháp tùng phối hợp với nhân viên sở di trú.
Băng nhóm người
Việt buôn trồng lậu cần sa ở Anh quốc thuê mướn và dùng cả trẻ em trong công tác chăm sóc vườn cần sa.
Những đứa trẻ nầy được mang qua từ Việt Nam và được trả công với giá rẻ mạt.
Bọn buôn lậu lợi dụng khe hở của luật pháp Anh không thể xét xử trẻ em này với
các tội danh hình sự; và sau khi việc trồng cần sa này bị đổ bể, những đứa trẻ
có thể được tha tội và lại tiếp tục trông coi các ngôi nhà trồng cần sa. Nếu
chúng bị ép buộc phải trở về Việt Nam, không gì có thể ngăn cản chúng khỏi được
đưa trở lại Anh quốc để bị lợi dụng tiếp.
Lý do trực tiếp
cho việc trồng cỏ gia tăng ở Anh quốc là vì một đạo luật thay đổi năm 2004 giảm
mức án tội trồng cần sa. Điều này có nghĩa rằng họ sẽ không bị buộc tội hình sự
nếu như họ chỉ làm với số lượng nhỏ. Họ hiểu rằng đây là một cơ hội tốt và do
đó sự sản xuất gia tăng nhảy vọt. Michael Gray nêu vấn đề là tại sao những băng
nhóm người Việt Nam lại đứng đằng sau việc trồng cần sa này? Tại sao không phải
là những nhóm tội phạm khác?
Theo Gray, vào
giữa những năm 1990, người Việt Nam hầu như chiếm lĩnh toàn bộ công nghiệp
trồng cần sa ở Vancouver và các vùng lân cận ở tỉnh bang British Columbia. Đây
không phải là một chiến công nhỏ, bởi vì hoạt động sản xuất cần sa quy mô lớn
trước đó được cai quản bởi “Hell Angels”, một băng đảng mô tô khét tiếng với
việc không từ nan sử dụng bạo lực để trấn áp triệt hạ địch thủ.
Miền Tây Canada
đã là một ổ cung cấp cần sa trong nhiều năm. Từ những năm 1960, những thanh
niên Mỹ trốn quân dịch đã đến vùng núi của tỉnh bang Bristish Columbia và trồng
cây cần sa như là một nguồn kế sinh nhai. Người Canada có thái độ thản nhiên với
chất kích thích nhẹ, và nhiều người sống ở bờ Tây đã trồng trên phần vườn của
họ. Nhưng có những người “thích” trồng để sử dụng hoặc để bán lại cho bạn bè.
Nhóm Thiên Thần Địa Ngục bắt đầu sản xuất ở mức độ lớn và công nghiệp hóa để
cung ứng cho thị trường lớn ở Mỹ.
Theo Michael
Gray, lý do người Việt ở Canada đua nhau trồng cỏ vì thu nhập quá cao: mỗi mét
vuông trồng được bốn cây, sau bảy tuần, mỗi cây bán 1,000 USD. Chỉ trồng mấy
chục mét là hốt bạc nên người ta sẵn sàng đầu tư cả trăm ngàn đô la bởi chỉ
thyoát một vụ là đã lấy lại được vốn. Có những người nay đã giàu lớn, đứng ra
chỉ huy điều động người làm thuê mang từ Việt Nam sang. Tuy biết là làm việc
phạm pháp và có hại cho sức khỏe nhưng họ chấp nhận bởi đồng lương cao ngất mà
việc lại nhàn: mỗi ngày hai lần tưới, cuối vụ hưởng từ 15 đến 30 ngàn Mỹ kim
tùy diện tích trồng. Nếu người vun trồng bị bắt, các đại gia bỏ tiền ra nộp
phạt.
Đến mùa gặt, hoa
và lá cần sa được hái và sấy khô, xong phần lớn được chuyển lậu đưa sang Mỹ. Từ
đây đẻ thêm nghề lái thuê. Không cần biết trong xe có gì, người được thuê lái
chỉ việc lái đi giao hàng rồi lái về. Tám tiếng đồng hồ lái xe đi về qua biên
giới có thể được trả cho 15 ngàn Mỹ kim. Cũng giống như người tưới mướn, người
lái thuê nếu bị bắt sẽ được chủ đứng ra đóng phạt bảo lãnh ra. Dễ ăn thế nên
giới trẻ cứ lao vào dịch vụ trồng cỏ; hậu quả là chính phủ Canada bắt đầu hạn
chế việc nhập cảnh thanh niên châu Á, kể cả sinh viên.
Lợi dụng luật
pháp lỏng lẻo ở Canada, số người ham làm giàu đi trồng cỏ càng nhiều, cảnh sát
bắt không xuể. Dân trồng cỏ thuê hoặc mua nhà, làm ăn vài vụ mùa xong lại dọn
đi nơi khác để tránh bị bể.
Một báo cáo của
cơ quan chống ma túy của Mỹ năm 2000 cho biết rằng năm 1998, có 2,351 trường
hợp trồng bị phát hiện ở tỉnh bang Bristish Columbia. Một năm sau, những trường
hợp này lên tới 30 phần trăm, tức là 3,279 trường hợp. Năm 1994, khoảng 325 cân
cần sa bị tóm được khi đang vận chuyển qua biên giới British Columbia với Hoa
Kỳ. Và vào năm 1998 có 2,600 cân bị tịch thu.
Theo sự điều tra
nghiên cứu của phóng viên Michael Gray, trong những năm sau 1975, Canada cũng
như nhiều quốc gia phương Tây khác tiếp nhận hàng chục ngàn người tị nạn Việt
Nam. Những người này đến từ miền Nam, phần lớn đã được đào tạo nghề nghiệp tốt.
Họ cư trú ở những trung tâm đô thị lớn ở Montreal, Ottawa và Toronto, và đến
những khu vực khác như Edmonton và Vancouver. Gray ca ngợi sự hội nhập nhanh
chóng và thành công nghề nghiệp của đợt thuyền nhân đầu tiên này ở Ottawa,
thành phố quê nhà của anh ta.
Tình thế đã đổi
khác đối với những đợt người đến sau giữa thập niên 1980 từ các trại tị nạn
Hồng Kông. Phần lớn họ là người quê quán Hải Phòng thuộc miền Bắc và có khuynh
hướng chọn Vancouver làm nơi cư trú mới. Gray nói, “Thiếu hụt về giáo dục và cơ
hội, những người nhập cư mới này buộc phải khổ sở làm việc cho các băng nhóm để
có những công việc không cần kinh nghiệm.”
Yếu tố lợi nhuận
to lớn khiến cho những người di dân này chấp nhận rủi ro và trở nên liều lĩnh
hơn. Thái độ dễ dãi chấp nhận của xã hội đối với những người di dân mới và luật
lệ tương đối nới lỏng của Canada đối với tội phạm cần sa càng khiến cho họ dấn
thân vào nghề trồng cần sa mạnh mẽ hơn.
Khi việc trồng cần sa ở đô thị bị bại lộ, người bị bắt chỉ bị phạt chứ
không bị tù. Đó là môt sự khác biệt lớn giữa Canada và Hoa Kỳ, và đây là lý do
Vancouver và miền Tây Canada trở thành vùng đất hứa cho dân trồng cỏ.
Trong khi các
băng đảng và tổ chức tội ác làm ăn lớn dễ bị cảnh sát ưu tiên theo dõi truy
quét, dân trồng cỏ cò con dễ thoát vì thật ra cảnh sát không có đủ nhân
lực. Thế là chỉ sau một thời gian, những
băng nhóm Việt Nam có vẻ như thắng thế trong khi hoạt động của nhóm Thiên Thần
Địa Ngục từ từ thu nhỏ lại trong vùng đại phủ thủ Vancouver. Sự gan lì của nhóm
di dân da vàng làm cho giới cảnh sát cũng phải ngạc nhiên.
Thành đạt trong nghề trồng cỏ ở Vancouver quá hấp dẫn. Tiếng lành
đồn xa, những người di dân ở các địa phương khác cũng làm gan nhào ra làm ăn
thử, một phần thua mười phần thắng. Chẳng bao lâu, làn sóng trồng cỏ lan tràn khắp
mọi nơi nào có người Việt sinh sống, từ Canada sang Mỹ, từ Anh sang Đức, các
nước Đông Âu như Ba Lan, Hung, Tiệp, Na Uy và Thụy Điển ở Bắc Âu, Brisbane,
Queensland, Úc Đại Lợi, và về cả nơi xuất xứ người tị nạn là Việt Nam, hoàn tất
một chu kỳ trọn vẹn. Nội trong năm nay, rất nhiều vụ người Việt trồng cỏ trên
thế giới bị phá vỡ, các cư dân bất hợp pháp bị trục xuất về nước.
Kết luận
Cần sa cũng
giống như thuốc lá, rượu có chất cồn; nếu dùng bừa bãi lâu dài sẽ gây nghiện và
nguy hại cho sức khỏe. Thuốc lá gây ung thư phổi, rượu gây ung thư gan cho
người dùng, nếu say rượu lái xe dễ gây tai nạn và gây thương vong cho bản thân
và người khác. Rượu cũng thường đưa đến sự bạo hành trong gia đình. Cần sa mặc
dầu có hiệu quả tốt trong việc chữa trị một số các chứng bệnh nhưng cũng dễ gây
nguy hại cho đường hô hấp như thuốc lá, đồng thời còn làm hại cho hệ thống miễn
nhiễm của cơ thể, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về tâm thần, làm giảm
trí nhớ, khả năng suy luận và khả năng sinh dục.
Xếp cần sa vào các
loại dược chất gây nghiện độc hại cần phải kiểm soát là một điều nên làm và cần
thiết. Nếu sự cấm đoán triệt để tỏ ra không mang lại hiệu quả thì chính quyền
cũng nên một mặt nới lỏng cho dùng hạn chế, một mặt trừng phạt thật nặng những
vi phạm. Vấn đề này vẫn còn đang được tranh cãi và nghiên cứu thêm tưởng chừng
như không thể tìm ra giải pháp thỏa đáng. Chính quyền cũng cần phải đẩy mạnh sự
giáo dục thông tin về cần sa với học sinh ở nhà trường và dân chúng.
Trong khi đó, số
người mạo hiểm trồng lậu để làm giàu vẫn tiếp tục gia tăng vì sự đánh đổi không
quá đắt. Điều đó đã khiến cho một số người kém ý thức dễ bị lôi cuốn vào con
đường phạm pháp, nhất là tầng lớp di dân chưa hoàn toàn ổn định đời sống thịnh
vượng và chưa gội bỏ được những thói quen xấu cũ do trong quá khứ họ đã phải
luôn vật lộn đương đầu với nghịch cảnh để sinh tồn.
Để kết thúc bài
viết này, chúng tôi xin mượn lời của luật sư Trần Hữu Trung
trả lời mục hỏi đáp pháp luật trên đài phát thanh SBS Radio về vấn đề người
Việt trồng cần sa trái phép ở New South Wales như sau”:
“Chính vì hình
phạt về cần sa quá nhẹ nên những phần tử xấu trong cộng đồng đã coi thường
những hình phạt này. Họ trồng cần sa và kiếm lời, họ chỉ ở tù chừng một năm lại
biến ra ngoài với số tiền lời kiếm được và như thế lại tiếp tục phạm pháp.
Chính vì sự coi thường pháp luật của một số phần tử xấu trong cộng đồng chúng
ta mà hiện này chính phủ tiểu bang New South Wales đã tăng hình phạt lên.
Cũng về vấn
đề cần sa ma túy, chúng tôi được biết rằng theo thống kê hiện nay có hai điều
làm cho cộng đồng chúng ta rất xấu hổ: một là cứ 10 vụ xử về ma túy thì có 8 vụ
là người Việt Nam. Như vậy, những phần tử phạm pháp trong cộng đồng của chúng
ta về ma túy cần sa chiếm tới 80%. Hai là phụ nữ bị giam trong nhà tù tiểu bang
New South Wales liên quan đến ma túy đông nhất là phụ nữ Việt Nam. Những phụ nữ
này đã làm hổ danh những Bà Trưng, Bà Triệu anh hùng dân tộc của chúng
ta.” (Nguồn: http://ucchau.net/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=3)
Phan Hạnh,
Toronto.
No comments:
Post a Comment