Saturday 15 September 2012

Bay Không Cần Đôi Cánh

Bay Không Cần Đôi Cánh
Từ khi có loài người, mơ ước và cao vọng có được năng lực phi thường và siêu nhiên luôn luôn ám ảnh chúng ta. Làm sao để có thể bay được như loài chim để khám phá bầu trời mênh mông cao rộng, để có thể di chuyển đến chân trời xa xôi trong khoảnh khắc.

Bất cứ ai trong chúng ta, trong những giấc mộng đẹp của đời, chắc cũng đều có lần thấy mình bước đi trên tầng mây bạc của bầu trời cao rộng hay trên mặt nước mênh mông của biển hồ lai láng. Khi ấy chúng ta thấy mình nhẹ hẫng như một hạt hoa cỏ hay một chiếc lá khô. Cánh hoa cỏ lượn bay trong gió và chiếc lá khô trôi lướt theo dòng nước. Trong một thoáng ngắn ngủi, chúng ta hân hoan khoan khoái cảm thấy mình hoàn toàn được thoát ly khỏi thần trí vốn thường chất chứa đầy những lo toan và thân xác trần tục nặng nề xương thịt. Ðể rồi sau đó, khi cựa mình tỉnh giấc, chúng ta trở về với thực tại phũ phàng và không khỏi luyến tiếc cơn mộng vừa trải qua trong giấc ngủ.

Bay trong mộng

Với người có bản tính yếu mềm, mộng đi mây lướt nước dường xảy ra thường xuyên hơn. Tuyệt diệu quá đi mất khi chúng ta thấy mình nhấc khỏi mặt đất và di chuyển dễ dàng trong không khí giữa lúc nhân gian ngước đôi mắt thèm thuồng nhìn lên chiêm ngưỡng và thán phục. Ta thấy mình giỏi hơn và vượt lên trên tất cả thiên hạ, là sao bắc đẩu của bầu trời, là cái rốn của vũ trụ. Năng lực thần thông đó sẽ đưa chúng ta đi về thăm quê hương mà không cần phải chịu đựng những phiền toái xét hỏi, chờ đợi. Ta xuất hiện thình lình bên ngưỡng cửa căn nhà xưa trước sự reo mừng hớn hở của người thân trong quá khứ. Ta thăm lại những nơi chốn ta từng trải qua một phần đời để thực sự sống lại với kỷ niệm quá khứ.

Thật tuyệt vời làm sao khi ta nằm mộng thấy đang bay! Ý nghĩa to lớn đó của sự tự do và quyền năng là một cái gì đó mà chúng ta không bao giờ có trong khi tỉnh thức. Với giấc mộng đang bay, ta có thể thoát khỏi bất cứ điều gì chướng ngại, có thể đi bất cứ nơi nào và vui hưởng tất cả mọi thứ. Tuyệt vời hơn ở chỗ là sau khi tỉnh thức, ta vẫn có thể nhớ lại một cách rõ rệt những gì đã xảy ra trong khi mơ như thể đó là một kinh nghiệm ta vừa mới trải qua ở ngoài đời thật.


Nằm mộng thấy bay thường là một trải nghiệm thú vị và được đi kèm với cảm giác của niềm vui và tình trạng được giải phóng và sự tự do. Những giấc mộng đó hoàn toàn tự nhiên. Hiếm khi những giấc mộng đi kèm với một nỗi sợ hãi chiều cao hay sự té ngã. Bay có thể tượng trưng cho sự giải thoát khỏi một nỗi ưu tư hay điều phiền hà nào đó trong cuộc sống. Sự cất mình lên khỏi mặt đất và bay là đà trong không trung trong giấc mơ tạo ra sự hoan lạc cho tâm trí. Khi thức dậy, người nằm mộng có khi còn cảm nhận được sự sảng khoái sung sướng.


Bầu trời có thể tượng trưng cho ý thức và tâm linh. Như vậy, mộng thấy bay quá cao có thể là một dấu hiệu không tốt của những ước vọng vượt ra ngoài khả năng có thể thành tựu ví như trường hợp của Icarus trong thần thoại Hy Lạp. Icarus là con trai của nghệ nhân bậc thầy Daedalus. Câu chuyện chính kể về Icarus là chàng cố gắng tìm cách để bay ra khỏi đảo Crete bằng đôi cánh mà người cha khéo tay của chàng tạo ra từ lông chim và sáp. Với lòng kiêu ngạo của tuổi trẻ, Icarus không nghe theo lời khuyên bảo của cha là không nên bay quá cao và quá gần với mặt trời. Thế là sáp nóng chảy, đôi cánh rời rã khiến cho chàng ta rơi xuống biển và chết đuối. Cái chết của Icarus thường được lấy làm ví dụ bi thảm của lòng tham vọng ngạo mạn.


Trong thời cổ đại, một người mơ ước biết bay được coi là đã bước vào thế giới của các vị thần bất tử. Thổ dân bản địa châu Mỹ, người Babylon, những người Ấn giáo, Phật giáo Tây Tạng và các truyền thống khác đều cho rằng con người có một cơ thể ánh sáng có thể rời khỏi cơ thể vật chất trong khi ngủ. Cơ thể ánh sáng có thể di chuyển một khoảng cách rất xa và thậm chí có thể đi đến một không gian khác.


Nhưng cho dù tuyệt vời đến đâu thì mộng cũng chỉ là mộng thôi. Sự thật là con người trần tục với xương và thịt chưa ai có thể đi trên mây như Tôn Hành Giả dùng phép thần thông cân đẩu vân, hay như các nhân vật truyện tranh Astro Boy của Nhật và Superman của Mỹ. Dù sao chúng ta hãy lấy làm tự an ủi rằng tuy chưa bao giờ thực sự đằng vân bộ hải, chúng ta vẫn có thể có được cảm giác nhẹ hẫng bay bổng phi trọng lực như là chúng ta đang mộng vậy. Tất cả là do ở sự an lạc nơi tâm hồn. Làm sao chúng ta tìm được sự an lạc ấy? Mỗi người chúng ta tùy ý lựa chọn phương cách thích hợp cho mình để có thể bay mà không cần đến đôi cánh.


Nhạc phẩm Bay Không Cần Đôi Cánh

Bay không cần đôi cánh, hay nói cho đúng hơn, Flying Without Wings là tên của một bản nhạc trình bày bởi WestLife, một ban nhạc Ái Nhĩ Lan nổi tiếng thành lập năm 1998, nổi tiếng cũng chính là nhờ bản nhạc đầu tay độc đáo này. Ngay từ sau khi được phát hành, ca khúc lập tức trở thành ca khúc được ưa chuộng nhất ở vương quốc Anh và là một trong những dĩa nhạc có số bán kỷ lục thứ ba ở đất nước này. Đây cũng là một trong số những đĩa đơn quán quân bán chạy nhất của nhóm tính đến thời điểm này. Ca khúc "Flying Without Wings" cũng được dùng làm nhạc nền trong cuốn phim hoạt hình Nhật Bản “Pokémon: The Movie 2000”.


Năm 2002, nhóm đã thu âm lại ca khúc cùng ca sĩ người Mễ Tây Cơ Cristian Castro và nữ ca sĩ người Đại Hàn BoA. Những phiên bản này đã có mặt trong đĩa nhạc tập hợp các ca khúc thành công nhất (top hits) của họ đã được phát hành trong năm đó. Năm 2004 Westlife phát hành phiên bản trực tiếp của ca khúc khi họ biểu diễn ở Stockholm, dưới dạng đĩa đơn tải qua Internet và nó đã nhanh chóng trở thành đĩa đơn được mua qua liên mạng nhiều nhất ở Anh với trên 200.000 bản bán được.


Qua năm sau (2003), trong cuộc thi chung kết tìm tài năng mới American Idol, nhờ trình bày ca khúc này mà Ruben Studdard đã chiếm được ngôi vị thần tượng.


Nội dung của bài nhạc nói về sự đi tìm kiếm ai đó hoặc một cái gì đó để làm cho cuộc sống của mình được vẹn toàn viên mãn. Bay không cần đôi cánh là một từ ngữ dùng để chỉ sự cao đẹp tự nhiên mà một người nhận được từ một cái gì đó đã làm cho họ thực sự hạnh phúc. Cảm giác tương tự như khi bay mà không cần dùng đến thuốc an thần hay bất cứ một chất liệu làm thay đổi tâm trí nào.


Mỗi người đều có một cái gì đó khác nhau cung cấp cho họ cảm giác sảng khoái. Đối với một người mới khởi đầu làm mẹ thì điều đó có lẽ là đứa con mà mình mới sinh ra. Còn đối với hai kẻ đang say đắm yêu nhau thì bay không cần đôi cánh chính là cảm giác chỉ cần được nhìn thấy nhau thôi. Đối với những người khác, sự vui tươi hồn nhiên của trẻ em cũng đủ cung cấp cho họ một cảm giác tuyệt vời hạnh phúc.


Có thể cái tạo ra cảm giác “bay không cần đôi cánh” để cho cuộc sống của chúng ta trọn vẹn ý nghĩa hiện đang ở ngay trong tầm tay trước mặt chúng ta. Có người may mắn có được điều đó mà khỏi nhọc công nhưng cũng có người cần phải khó nhọc đi thật xa mới tìm thấy nó. Một trong những lời khuyên quan trọng của bài hát là chúng ta hãy giữ lấy ước mơ vì cái mà chúng ta vừa từ bỏ có khi chính là cái làm cho đời ta trọn vẹn.


Nhạc phẩm Bay Không Cần Đôi Cánh sáng tác bởi Steve Mac và Wayne Hector do ban hợp ca WestLife trình bày đầu tiên có lời khá dài như một bài luận văn như sau:


Everybody's looking for that something
One thing that makes it all complete
You find it in the strangest places
Places you never knew it could be

Some find it in the face of their children
Some find it in their lover's eyes
Who can deny the joy it brings
When you found that special thing
You're flying without wings

Some find it sharing every morning
Some in their solitary lives
You find it in the words of others
A simple line can make you laugh or cry

You find it in the deepest friendship
The kind you cherish all your life
And when you know how much that means
You've found that special thing
You're flying without wings

So impossible as they may seem
You've got to fight for every dream
'Cause who's to know
Which one you let go
Would have made you complete

Well, for me it's waking up beside you
To watch the sunrise on your face
To know that I can say I love you
In any given time or place
It's little things that only I know
Those are the things that make you mine
And it's like flying without wings
'Cause you're my special thing
I'm flying without wings

And you're the place my life begins
And you'll be where it ends
I'm flying without wings
And that's the joy you bring
I'm flying without wings


Ai ai trong chúng ta cũng đang tìm kiếm một điều gì đó
Một điều sẽ làm cho tất cả thành tròn vẹn
Chúng ta tìm thấy điều đó ở những nơi chốn thật lạ lùng
Những nơi mà chúng ta không hề có thể nghĩ đến.

Có người tìm thấy nó trên gương mặt của bé thơ
Có người tìm thấy nó trong mắt của người yêu
Làm sao ta chối bỏ được niềm vui mang đến cho ta
Khi ta chợt tìm ra điều đặc biệt
Đó là lúc ta đã bay mà không cần đôi cánh vậy.

Có người thấy nó đang sớt chia trong mỗi buổi sáng
Hoặc trong những mãnh đời hiu quạnh
Nhưng chúng ta sẽ tìm thấy nó
Trong ngôn từ của tha nhân
Một dòng chữ đơn sơ cũng đủ làm chúng ta cười hay khóc.

Chúng ta sẽ tìm thấy nó trong tình bạn đậm sâu
Thứ tình bạn ta trân quí suốt đời mình
Và khi ta biết nó có ý nghĩa dường nào đối với ta
Khi đã tìm ra điều đặc biệt đó
Là lúc ta bay không cần đôi cánh.

Vậy thì dù cho nó có vẻ vô lý thế nào đi chăng nữa
Chúng ta phải phấn đấu cho mỗi ước mơ
Vì nào ai biết ước mơ mà mình bỏ đi
Có thể là ước mơ sẽ làm cho tất cả thành trọn vẹn.

Ðấy em thấy không, đối với anh thì điều đó
Là buổi sáng thức giấc bên em
Thấy tia nắng đầu ngày chiếu rọi trên gương mặt em
Và biết rằng anh có thể nói là anh yêu em bất cứ lúc nào và ở đâu.

Ðiều đó là những chuyện vụn vặt mà chỉ có anh biết
Những chuyện vụn vặt làm cho em thuộc về anh.
Và điều đó giống như thể bay không cần đôi cánh
Vì em là điều đặc biệt của anh
Anh đang bay mà không cần đôi cánh.

Em là nơi đời anh bắt đầu
Em cũng là nơi đời anh kết thúc
Anh đang bay không cần đôi cánh
Và đó là niềm vui em mang đến cho anh
Anh đang bay không cần đôi cánh.

Bay phi trọng lực

Bay không cần đôi cánh là điều thực sự có xảy ra cho các phi hành gia làm việc trên trạm không gian, nếu nói trong một phạm vi hạn hẹp. Trong một cuộc phỏng vấn từ trạm không gian dành cho các em học sinh, phi hành gia Cơ Quan NASA Hoa Kỳ Don Pettit, ngưòi từng ở trên Trạm Không Gian Quốc Tế nửa năm trời, được hỏi điều gì trên không gian sẽ làm cho ông tiếc nhớ nhất một khi ông trở về trái đất. Trước câu hỏi khôn ngoan đó, ông phải suy nghĩ một hồi lâu. Phải chăng đó là hình ảnh sống thực tuyệt vời của “ngôi nhà” địa cầu nhìn từ cõi không gian cao vời xa tít trông như một viên ngọc màu xanh được bao phủ bởi khoảng tối đen mịt mùng, những thiên đàng trang hoàng đầy dẫy muôn vàn vì sao không chớp, hay có lẽ là vầng thiều quang ngời sáng. Nhưng không, tất cả những điều kỳ diệu ấy dù sao cũng có thể cảm nhận từ mặt đất. Điều độc đáo khi sống ngoài quỹ đạo chính là phó sản của tính chất phi trọng lượng: bay lơ lửng trong không trung, bay mà không cần có đôi cánh, thoát khỏi định luật chuyển động của Newton, bay mà không bị biến chứng nào của khí động học.


Phi hành gia Pettit cho biết sống trong một môi trường phi trọng lượng thật tuyệt vời nhưng phải mất thời gian để cải thiện kỷ năng thích ứng bằng cách áp dụng một số khái niệm vật lý căn bản. Khi bay như "Superman", phương pháp đầu tiên và tự nhiên nhất cho người mới bắt đầu thích ứng là dang hai cánh tay ra phía trước để nắm vào bất kỳ vật cố định nào gần đó để kéo hoặc đẩy mình đi tới và cũng là một biện pháp an ninh bảo vệ cho cái đầu. Nhưng điều này không phải là cách tốt nhất để bay. Ở vị trí này, trọng tâm cơ thể nằm ở vùng rốn cho nên sự cử động của cánh tay dang ra sẽ làm xáo trộn đến sự quân bình của cơ thể. Do đó, Pettit học bay như “Ironman” với cái đầu đi trước và đôi cánh tay xếp xuôi hai bên hông. Ông thú vị nói “Ironman” là nhất trên Trạm Không Gian Quốc Tế và hãy để “Superman” trong truyện tranh dành cho thiếu nhi.
Dần dần sau đó, Pettit tập bay với thân mình thẳng đứng như đi bộ bình thường và chuyển động vuông góc với ngực. Bay đứng được điều khiển bằng đôi bàn chân kềm giữ dưới bệ gắn lan can. Điều này tưởng đâu là bất khả thi, nhưng khi lâm vào một môi trường mới, con người dễ dàng khám phá, tìm hiểu và thích ứng theo thuyết tiến hóa tự nhiên. Bay theo kiểu thẳng đứng thực sự có lợi bởi vì người bay được rảnh hai tay để làm việc theo ý muốn.

Như chúng ta biết có một số trò giải trí liên quan đến bay. Bay là một kinh nghiệm đầy thú vị. Xích đu, ngồi trên xe điện nhào lộn trong các công viên giải trí, mang cánh lướt gió, nhảy dù tự do từ độ cao… Di chuyển trong không trung mãi mãi là một điều gì đó thật quyến rũ thành ước mơ trọn đời.


Nhạc phẩm Give Me Wings
Ít nhất có bốn bài nhạc khác mang cùng tựa Hãy Cho Tôi Đôi Cánh (Give Me Wings hoặc You Give Me Wings) mang nội dung tương tự chuyển thông điệp hãy vì tình yêu lại mang lại cho nhau quyền năng và nghị lực nhiệm mầu tượng trưng bằng đôi cánh để thăng hoa.

Phiên bản Give Me Wings hay nhất và nổi tiếng nhất là phiên bản do Rhonda Fleming và Don Schlitz viết năm 1986 và do Michael Johnson hát. Đây là nhạc phẩm dân ca đứng hạng thứ ba về ăn khách của Michael Johnson. Nhạc phẩm này đứng đầu bảng xếp hạng loại dân ca trong suốt 16 tuần lễ. Lời ca của nhạc phẩm dân ca Give Me Wings này như sau:
Nếu như một điều ước của tôi có thể thành sự thật
Tôi muốn ước gì tôi có một đôi cánh
Xin người hãy ban cho tôi
Một đôi cánh trắng trên lưng như chú chim kia.

Tôi muốn trải rộng cánh của mình và bay
Tới bầu trời bao la
Tôi muốn vẫy cánh thật nhanh và vút lên
Tới vùng trời tự do không có nỗi buồn.

Không cần vinh hoa phú quý
Tất cả những gì tôi muốn chỉ là một đôi cánh
Đến tận bây giờ tôi vẫn mơ về giấc mơ này
Vẫn giấc mơ từ thuở nhỏ.

Tôi muốn dang rộng cánh của mình và bay
Tới bầu trời bao la
Tôi muốn vẫy cánh thật nhanh và vút lên
Tới vùng trời tự do không có nỗi buồn.

Một bản Give Me Wings khác
Chàng hỏi nàng "Em ơi hãy nói anh có thể mang tặng em món quà gì để chứng minh rằng tình yêu của anh dành cho em là thật. Anh muốn em mãi mãi thuộc về anh nên không có gì trên cõi đời này mà anh không làm”.

Nàng đáp,"Bất cứ điều gì em muốn thì anh đã sẵn sàng ban cho em rồi, vì vậy bây giờ chỉ có một điều em cần… Nếu anh yêu em thì hãy cho em đôi cánh.
Đừng sợ là em sẽ bay xa. Một con chim trong lồng sẽ quên tiếng hót. Nếu anh yêu em, hãy cho em đôi cánh".

Chàng đến bên cửa sổ và lặng nhìn thờ thẫn lên không gian. Chàng nói,"Anh chỉ muốn bảo vệ em vì thế gian này là chốn hiểm nguy".
Nàng choàng vòng tay ôm chàng và nói,"Em biết anh có ý tốt lo cho em, nhưng có những bài học ở đời em phải học một mình... Nếu anh yêu em, hãy cho tôi đôi cánh.

Đừng sợ nếu em bay. Một con chim trong lồng sớm quên tiếng hót. Anh hãy tin em, cho em đôi cánh. Nếu anh thật sự yêu em, hãy cho em đôi cánh. Cao ngất tầng mây, em có thể học bay và chúng mình mãi mãi cùng bay. Hãy cho tôi em cánh…".


Trò giải trí bay như phi hành không gian


Có cánh để bay hay có khả năng bay được mà không cần đến đôi cánh đối với con người đến nay cũng vẫn chỉ là một ước vọng mơ tưởng. Chính vì nắm bắt tâm lý của những người ước muốn được bay lơ lửng trong không khí, công ty iFly ở Tân Gia Ba trong năm qua đã khai trương một điểm giải trí công cộng là một đường hầm gió có thể làm cho người tham dự bay với hai tay rảnh rang và không cần dù và cũng không sợ hãi.


Không giống như bất cứ hình thức bay ngoài trời nào trước đây, iFly là loại bay trong nhà có mái che kín được thiết lập trên đảo Sentosa. Du khách có thể trải nghiệm sự hồi hộp như khi nhảy dù nhưng là nhảy không dù trong nhà chứ không phải ngoài trời. Để có đủ điều kiện, người tham dự phải trên 3 tuổi, không mang thai và trọng lượng cơ thể không quá 109kg. Thời gian bay tối đa không đầy một giờ đồng hồ.


Sau khi được hướng dẫn sơ khởi, du khách tham dự được đưa vào một đường dẫn cao 17 thước, rộng 5 thước có luồng gió thổi mạnh với vận tốc 300km/giờ. Người tham dự hoàn toàn tự do thực hiện mội loại động tác xoải tay bay, lăn tròn, lộn mèo hay vào thế như đang tập yoga. iFly đặt ra mức giới hạn chỉ cho phép 20 người tham dự cùng một lúc để giữ khoảng cách an toàn và tránh sự va chạm. Giá vé cho người lớn là 89 đô la Singapore và 79 đô la cho trẻ con.


Cô gái Nhật lơ lửng
Thế còn nếu như chúng ta luôn luôn bị ám ảnh với ý muốn hoàn toàn tự do tung tăn chạy nhảy phóng mình lên khỏi mặt đất và bước trên không thì sao? Một trong những người sôi nổi nhất với ý tưởng đó không ai khác hơn là thiếu nữ người Nhật tên là Natsumi Hayashi sống tại Tokyo.

Vào tháng Ba năm 2011, giới trẻ lớp tuổi “em ước mơ những gì tuổi mười ba tuổn mười lăm” tại Nhật đang phát sốt với những bức ảnh thể hiện người hỏng mặt đất và lơ lửng trên không trung của Natsumi Hayashi.
Lớp tuổi thích khám phá những điều mới lạ chứ không thích làm những việc quá bình thường vốn đã thành sáo mòn này khi nhìn những bức ảnh bay của Natsumi Hayashi đã vô cùng khoái chí như lên cơn sốt trên thế giới liên mạng. Những bức ảnh tự nhiên không dùng hiệu ứng chỉnh sửa của nhu liệu Photoshop, không có sự trợ giúp của bất kỳ công cụ kỹ thuật tiểu xảo nào giống như phim ảnh vẫn đủ cho thấy Natsumi Hayashi có một vẻ đẹp mê hoặc và cuốn hút. Không những thế nó còn tạo ra trào lưu mới trong giới trẻ vốn không ưa cái cũ như thanh niên Nhật Bản hiện đại.

Nếu như được chiêm ngưỡng những bộ ảnh mà do chính cô gái trẻ này chụp mình ở những tư thế bay khỏi mặt đất thì ai cũng có cảm tưởng như cô ấy thực sự là một "cô gái bay". Khoác lên mình những bộ đồ thật trẻ trung và tất nhiên, cùng chiếc máy ảnh thân thuộc, Natsumi tràn đầy cảm hứng dạo bước trên khắp các con phố của Tokyo. Tới khi thấy một địa điểm ưng ý, cô ấy sẽ dừng bước, bật hệ thống cho máy ảnh chụp tự động để ghi lại khoảnh khắc mình đang... bay lên.
Natsumi trông thật đáng yêu và dễ thương trong các bức ảnh. Nó toát lên nét hồn nhiên vô tư của tuổi trẻ trong sáng khiến cho người ta tự hỏi phải chăng cô ấy là hiện thân của một thiên thần. Quả thật là có nhiều bạn trẻ nhận xét như thế trên một diễn đàn của giới trẻ Nhật. "Trông cô ấy như một thiên thần biết bay mà không cần đôi cánh. Cô ấy đang bay lên trong khoảnh khắc mà dường như thời gian ngừng trôi và thế giới ngừng chuyển động...".

Natsumi Hayashi cho biết, sở thích đặc biệt này hoàn toàn ngẫu nhiên. "Tôi rất thích nhảy cẫng lên mỗi khi chụp ảnh. Sau đó, tôi nhận thấy rằng mình có thể thể hiện mọi trạng thái khi nhảy lên để chụp ảnh. Khi những bức ảnh đầu tiên của tôi ra đời, nhiều người đã hỏi rằng tôi đã sử dụng công cụ chỉnh sửa gì mà được như thế. Tôi đã nói rằng đó là những bức ảnh hoàn toàn tự nhiên nhưng họ không tin"- Natsumi Hayashi vui vẻ nói.
Sau khi Natsumi Hayashi cho ra đời loạt ảnh đặc biệt này, giới trẻ Nhật tức khắc bắt chước làm theo và hiện rất thích chụp ảnh theo phong cách này và họ gọi đó với cái tên "Phong cách Natsumi".

Cô gái cư dân Đông Kinh này cho biết thành ngữ hay dùng 'feet planted firmly on the ground' trong Anh ngữ đã tạo cảm hứng cho cô thích làm ngược lại và thích chụp những bức ảnh nhảy cẫng khỏi mặt đất đó. Những người bạn đồng trang lứa của Natsumi cũng luôn luôn bảo nàng hãy giữ đôi chân trên mặt đất nhưng cô có nghe đâu. Nàng đã chụp ảnh chính mình lơ lửng giữa không khí ở khắp thành phố thủ đô Nhật Bản: trên vỉa hè, sân ga xe lửa, trong nhà hàng và các nơi vắng vẻ. Người ta gọi nàng là Cô Gái Bay Lơ Lửng của Đông Kinh (Tokyo's Levitating Girl).
Nhưng muốn chụp được những bức ảnh lơ lửng như thế không phải dễ; có khi phải làm cả trăm lượt mới chụp được một tấm vừa ý. Thoạt đầu Natsumi đăng những tác phẩm nhiếp ảnh của nàng trên trang web cá nhân mang tên 'Yowa Yowa Camera Woman Diary' có nghĩa là “nhật ký của một nữ nhiếp ảnh yếu đuối”.

Dĩ nhiên Natsumi không phải là một ảo thuật gia có khả năng làm cho mình lơ lửng trong không trung. Chẳng qua nàng tự chụp hoặc nhờ một người bạn bấm nút máy ảnh trong lúc nàng tung người lên khỏi mặt đất. Những bức ảnh gây kinh ngạc thích thú đã khiến cô trở thành một hiện tượng tức khắc trên Internet và có người ngỏ ý muốn mua những bức ảnh đó. Nàng kể rằng khi thấy nàng liên tục phóng mình lên khỏi mặt đất để chụp hình, chắc không khỏi có nhiều người xầm xì là nàng kỳ cục. Nhưng bản tính hồn nhiên đã giúp cho Natsumi không ngượng ngùng trước sự chú ý soi mói của người lạ.
Nàng nghĩ rằng những bức ảnh của nàng có thể giúp cho người xem tìm được cảm giác thư giãn và tạm quên đi những căng thẳng trong đời sống.

Astro Boy


Cũng nhằm mục đích làm thỏa mãn ước mơ được bay để vượt thoát lên trên mọi giới hạn ràng buộc, để làm giảm bớt căng thẳng và giúp cho giới trẻ thoát ra khỏi hoàn cảnh nghiêm trọng, họa sĩ Osamu Tezuka noi theo gương thành công vượt bực của bộ truyện tranh Superman của Mỹ trước Đệ Nhị Thế Chiến đã tạo ra những nhân vật truyện tranh hoạt họa ngớ ngẩn ngây thơ dễ thương. Ông mong muốn thỏa mãn những đam mê của các đấng nhi đồng, nhất là các bé trai vốn năng động và giàu trí tưởng tượng, thế là Astro Boy ra đời với những trận chiến của các người máy. Hình ảnh cậu bé người máy biết bay không cần đôi cánh và có sức mạnh siêu phàm Astro đã để lại những ấn tượng đối với trẻ em trên khắp thế giới.
Phát hành lần đầu vào năm 1952 và kết thúc ở 1968, Astro Boy đã trở thành một hiện tượng lớn trên khắp nước Nhật và sau đó lan rộng ra toàn châu Á và thế giới. Bộ manga được làm thành nhiều anime và phim. Từ 1963 đến 1966, Astro Boy xuất hiện trên một bộ phim chiếu nhiều kỳ truyền hình trắng đen tại Nhật do hãng Mushi sản xuất. Với đôi mắt to tròn đầy biểu cảm, Astro Boy trở thành tiêu chuẩn cho một thể loại hoạt hình mới nổi tiếng toàn thế giới tên là anime. Bộ phim đã kéo theo hàng loạt sản phẩm ăn theo như các trò chơi điện tử, trang phục, đồ chơi, v.v.... Năm 1980 và 1981, Astro Boy lại tiếp tục được làm thành một chuỗi chương trình phát hình nhiều kỳ, được chiếu ở 40 quốc gia, trong đó kể cả Nhật và Hoa Kỳ và Việt Nam.

Năm 2003-2004, bộ phim nhiều tập truyền hình thứ ba về Astro Boy cũng được chiếu trên WB và Cartoon Network. Osamu Tezuka được vinh danh là bậc thầy manga và cha đẻ của anime. Cùng năm, Tezuka Productions và Animax đã làm lại những bộ anime từ những năm trong thập niên 60 thành một bộ phim nhưng không gây được tiếng vang. Năm 2009, Astro Boy được chuyển thể thành một tác phẩm điện ảnh 3D (với sự trợ giúp của kỹ nghệ điện toán vẽ tranh hoạt họa chuyển động nổi ba chiều) dưới quyền phát hành của hãng phim Summit Entertainment và hãng tạo phim ảnh hoạt họa Imagi Animation Studio.
Câu chuyện phim Astro Boy xảy ra ở thành phố Metro trong thế giới tương lai. Tại đây, nhà khoa học xuất chúng Tenma (do tài tử điện ảnh Mỹ Nicolas Cage lồng tiếng) đã tạo ra một cậu bé người máy siêu việt có sức mạnh phi thường. Mục đích của nhà bác học Tenma là tạo ra một người máy thay thế vị trí cho đứa con trai Toby (Freddie Highmore lồng tiếng) đã qua đời. Tuy nhiên, càng lúc ông càng nhận ra rằng nỗi đau mất con của mình quá lớn và không gì có thể thay thế được vị trí của Toby trong lòng ông. Cuối cùng, nhà bác học Tenma đã từ chối cậu bé người máy và đẩy cậu vào một cuộc sống cô độc với rất nhiều khó khăn.

Thế nhưng cậu bé robot lại mang nhiều khả năng đặc biệt do được hấp thụ từ Hạt Nhân Xanh trong người. Cậu có thể nhìn thấu được mọi vật, có thể bay lượn trên không trung với tốc độ nhanh như vũ bão và khả năng chiến đấu siêu đẳng. Cậu đã tự chọn cho mình cái tên Astro và bắt đầu một cuộc sống mới. Trong cuộc hành trình đi tìm câu trả lời về chính bản thân mình, Astro không chỉ gặp rất nhiều nhân vật khác nhau mà còn trải nghiệm được những bài học quý giá của cuộc sống. Để rồi cuối cùng Astro nhận ra sứ mệnh thực sự của mình.
Astro Boy mang nhiều thông điệp sâu sắc. Đó là câu chuyện về một người cha hết lòng yêu thương con, là câu chuyện về tình bạn cao quý trong lúc hoạn nạn và câu chuyện về một người anh hùng bé nhỏ sẵn sàng hy sinh để cứu lấy những người mà cậu yêu quý nhất.

Superman
Hai thập niên trước khi Astro Boy chào đời ở Nhật, nhân vật biểu tượng cho siêu cường Hoa Kỳ là Siêu Nhân (Superman) ra mắt công chúng để diệt gian trừ bạo và tiếp tục sống mãi trong mọi khía cạnh của sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật suốt hơn 70 năm nay.

Nhân vật giả tưởng truyện tranh siêu anh hùng Superman xuất hiện trong các ấn phẩm của Nhà Xuất Bản DC Comics, là đứa con tinh thần của nhà văn người Mỹ Jerry Siegel và nghệ sĩ Mỹ gốc Canada Joe Shuster. Bắt đầu kể từ năm 1932, trong khi cả hai đang sống và hợp tác làm việc ở Cleveland, Ohio, họ tạo ra bộ truyện tranh Superman và sau đó bán cho công ty Detective Comics, Inc. tức DC Comics vào năm 1938.
Superman là nhân vật đầu tiên xuất hiện trong Action Comics # 1 (1938) và sau đó xuất hiện trong các chương trình phát thanh liên tục nhiều kỳ khác nhau, các chương trình truyền hình, phim, truyện tranh đăng báo hàng ngày, và các trò chơi điện tử.

Với thành công của cuộc phiêu lưu của mình, Superman đã giúp để tạo ra các thể loại siêu anh hùng khác và thiết lập tính ưu việt của nó trong các cuốn sách truyện tranh Mỹ.
Hình ảnh một thanh niên lực lưỡng tóc đen chải ngược với thân hình vạm vỡ trong trang phục xanh bó sát có huy hiệy chữ “S” trước ngực khoác áo choàng đỏ, Superman đã trở thành biểu tượng người hùng lý tưởng của đất nước Hoa Kỳ.

Theo cốt truyện nguyên thủy mà nhà văn Jerry Siegel viết ra đầu tiên, Superman tên là Kal-El sống trên hành tinh Krypton. Khi còn là một đứa bé, Kal-El được cha là nhà bác học Jor-El kịp thời dùng hỏa tiễn đưa xuống trái đất trước khi hành tinh Krypton phát nổ và bị hủy hoại.
Khi Kal-El rơi xuống trái đất, một cặp vợ chồng nông dân ở tiểu bang Kansas đã tìm thấy và mang về làm con nuôi. Cậu bé người từ hành tinh được đặt tên mới là Clark Kent và được dạy dỗ một cách hết sức chu đáo và thấm nhuần nguyên tắc đạo lý nghiêm minh lý tưởng. Clark Kent phát huy và biểu lộ khả năng siêu nhân từ thuở nhỏ. Đến khi trưởng thành và rời ghế học đường, Clark ra đời và tìm được công việc làm phóng viên tại toà soạn của báo Daily Planet nổi tiếng ở thành phố Metropolis. Chàng đã dùng những khả năng thiên bẩm để phục vụ cho lợi ích của cộng đồng nhân loại qua vô số các cuộc phiêu lưu trừ gian diệt bạo và cứu nhân độ thế mà vẫn giữ được tung tích bí mật.

Siêu nhân ngày nay được coi là một trong những anh hùng nổi tiếng và phổ biến nhất mọi thời đại, trở thành một biểu tượng văn hóa Mỹ. Hình ảnh, vai trò và ảnh hưởng của Superman đã thu hút sự nghiên cứu của nhiều học giả, nhà lý luận văn hóa, nhà bình luận, và các nhà phê bình. Họ muốn khám phá tác động của nhân vật Superman và vai trò của người hùng này tại Hoa Kỳ cũng như tại các phần còn lại của thế giới. Trong những năm đầu của thập niên1960, triết gia người Ý Umberto Eco thảo luận về các phẩm chất thần thoại của nhân vật Superman và tiểu thuyết gia khoa học giả tưởng Larry Niven đã cân nhắc các tác động của mối quan hệ yêu đương giữa Clark Kent với cô bạn đồng nghiệp Lois Lane.


Superman bay như thế nào?
Sau khi hoàn toàn chấp nhận và phơi bày số phận của mình, chàng đã học được cách làm thế nào để bay. Đạt được khả năng này, chàng vượt không gian ngàn dặm lao tới tận giang sơn của kẻ thù Lionel Luthor để giết hắn và phá hủy hang ổ Darkseid bằng nắm đấm của mình.

Ngoài ra, khả năng bay được giữa các cư dân Krypton dường như không phải là đồng nhất. Một số người Krypton bay được như người cha của Kal (Clark) là khoa học gia Jor-El khi ông đáp xuống trái đất vào năm 1961. Cô em họ của Clark là Kara Kent cũng có thể bay được. Tướng Zod khi nhập vào và làm chủ cơ thể của Lex Luthor cũng bay được mặc dù cơ thể sinh học không phải là cư dân hành tinh Krypton. Tuy nhiên, những cư dân Krypton khác không bay. Các môn đồ của Zod không chứng minh cho thấy khả năng bay, và như Clark, chỉ có thể chạy thật nhanh lung tung khắp nơi.
Superman oai hùng ẩn mình trong nhân dáng tầm thường của chàng phóng viên Clark Kent có vẻ lù đù, khù khờ, ngờ nghệch, mang kính cận, mặc trang phục siêu nhân bên trong dưới lớp quần áo đường phố là một bộ âu phục màu sậm, cho phép thay đổi dễ dàng giữa hai nhân cách khác biệt. Khi Superman cần ra tay hành động, chàng Clark làm một cử chỉ ấn tượng kịch tính là mở toạt áo sơ mi để lộ ra chữ "S" biểu tượng quen thuộc và trở thành siêu nhân.

Chúng ta thắc mắc Superman cất giấu bộ âu phục làm việc đã cởi ra ở đâu ư? Thường thường người hùng của chúng ta hoặc nén nó lại nhỏ xíu và giấu trong một cái túi đựng bí mật may dính với tấm khăn choàng đỏ hoặc giấu nó trong phòng điện thoại công cộng đặt ở góc phố nào đó để khi xong công tác nghĩa hiệp sẽ trở lại lấy.
Cũng có khi dưới nhân cách người thường, Clark Kent có khả năng vượt qua định luật vật lý trọng lực khiến chàng có thể nâng thân mình lơ lửng, đứng yên trong khoảng không và bay với vận tốc vô cùng nhanh chóng. Cậu bé Kal-El người hành tinh Krypton khi đến trái đất, nhờ thu nhận năng lượng mặt trời nên phát triển các năng lực siêu nhân tiềm ẩn. Mặc dù trên thực tế chàng phóng viên Clark không bao giờ thực sự đã bay nhưng chàng đã phá vỡ các quy luật về sức hút của trọng tâm quả đất. Thí dị như trong trường hợp khi có ai đó bị xô xuống một ghềnh đá, Clark trông thấy và tức khắc nhảy xuống nhanh hơn để tới trước và đón bắt kịp để cứu người đó khỏi tai nạn.

Lời kết
http://phanhanhweston.blogspot.ca Khi còn là đứa bé thơ, có lẽ chúng ta từng được cha mẹ bế và đưa thằng tay lên thật cao hoặc tung lên không. Chúng ta không sợ hãi mà còn cười nắc nẻ một cách thích thú và chỉ muốn trò chơi đó kéo dài lâu thêm. Lớn lên tí nữa, chúng ta thích leo lên xích đu để tung lên thật cao. Sự đong đưa của cơ thể khỏi mặt đất tạo cho ta một cảm giác tự do thống khoái. Cảm giác ấy được tìm thấy thường hơn khi chúng ta có nhiều dịp du lịch bằng phi cơ trong tuổi trưởng thành.

Tuổi thơ được xem là tuổi đẹp nhất vì chúng ta được sống với thế giới mộng mơ của thần tiên và những phép mầu kỳ diệu. Mỗi đứa trẻ đều ước mơ hay đồng hóa mình với một hoàng tử hay công chúa có ông tiên hay bà tiên đỡ đầu dẫn dắt chúng ta đi đến những đầy hoa thơm cỏ lạ. Với đôi cánh thiên thần, các vị tiên bay đi khắp nơi trên quả địa cầu hay những nơi chỉ có trong tưởng tượng và huyền thoại. Chúng ta cũng chính là những vị tiên tạm thời mất đi đôi cánh thể chất nhưng chúng ta có thể tự trang bị cho chúng ta một đôi cánh trong tâm hồn. Người ta hay ví von rằng một tâm hồn cao đẹp là một tâm hồn có đôi cánh. Đôi cánh vô hình đó đưa chúng ta đến những bến bờ của các đức tính được ngợi ca trong đời sống. Tâm hồn có đôi cánh giúp cho chúng ta có thể bay bổng mà không cần đôi cánh vật thể. Bay không cần đôi cánh chẳng qua chỉ là một cách nói mang tính ẩn dụ mà thôi.


Phan Hạnh.

No comments:

Post a Comment