Cái
tôi trong tôi làm cho tôi không phải là tôi nữa
Vừa qua tôi được một người bạn Phật tử gửi
cho xem một PPS do cô thực hiện. Cái tên Bát Phong Xuy Bất Động nghe là lạ tôi
không hiểu nghĩa rõ cho lắm nên tò mò xem ngay. Hình ảnh minh họa có độ phân giải
cao xem khá đẹp, nhưng chính những lời giảng của bài đó mới làm cho tôi suy
nghĩ và xét lại con người mình. Nghĩ lại rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy tôi ghét
tôi thậm tệ. Tôi chỉ muốn bỏ mặc hết mọi sinh hoạt thường nhật để leo lên giường
trùm mền lại hầu mong quên luôn cả sự hiện diện của chính tôi trên cõi đời này.
Cái
tôi đáng ghét, “Le Moi est haïssable”, hiền triết người Pháp Blaise Pascal đã từng
nói như thế, bây giờ tôi nhận thấy sao đúng quá. Tôi tự hỏi tại sao có lúc tôi
hay phán đoán những người khác dù tôi không hiểu biết rành về con người của họ.
Ngay cả quan tòa đôi khi còn lầm lẫn phán ra những bản án oan ức chết người thì
tôi lấy tư cách gì phán đoán người dưng. Tôi còn tự ái, tự cao, tự kiêu nghĩ
tôi đúng, đến nỗi bây giờ chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ. Tài sức tầm thường, khả
năng cũng chẳng bao nhiêu, vốn hiểu biết qua quít, tôi còn gì ngoài cái tâm phải
xử sự sao cho phải đạo làm người, vậy mà cũng không xong. Tôi cần phải tu tâm
dưỡng tánh.
Tôi
có tật là mỗi khi khám phá một lỗi sai của ai đó, có thể chỉ do sự nhầm lẫn vô
tình, tôi vội vàng lên tiếng vạch ra lỗi sai đó và lấy làm đắc ý lắm, tự cho rằng
mình hiểu biết hơn người. Thật ra vốn hiểu biết đó cũng chỉ là những thu nhặt
qua vô số tài liệu vốn đầy rẫy trên Internet. Mà Internet chẳng qua chỉ là một
cái chợ trời, một nơi món hàng thấy sao mua vậy, phẩm chất không bảo đảm, nhiều
khi là hàng giả.
Mới
đây, tin ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời dẫn đến nhiều phản ứng vui buồn trái ngược
trong dư luận trong và ngoài nước, tôi cũng hùa theo thầm nghĩ trong bụng hai
tiếng “Đáng lắm!”, chẳng khác nào điều khoái thứ 11 trong 33 điều khoái của ông
Kim Thánh Thán. Ông học giả Tàu này khoái chí khi “Sáng sớm thức dậy, nghe như
có tiếng gia nhân than thở rằng có người nào mới chết đêm qua, liền lên tiếng hỏi
ai chết, thì chính là một kẻ giảo quyệt mưu mô nhất trong thành. Chẳng cũng
khoái ư?”
Với
vốn học uyên bác thật sự hơn thiên hạ, Kim Thánh Thán có lập dị cuồng ngông như
vậy cũng phải, còn tôi phận chẳng ra chi mà tỏ thái độ đó e rằng cao ngạo hợm
hĩnh.
Ở
cõi trần gian ô trọc vô thường này, tôi rất dễ sa vào lỗi lầm xem cái tôi là nhất.
Cái tôi ở đây mang nghĩa rộng bao gồm luôn những cái của tôi như tài sản của
tôi, sự nghiệp của tôi, danh tiếng của tôi, văn thơ của tôi, vợ con của tôi,
dáng vẻ bề ngoài của tôi, ngay cả cái nhà, cái xe của tôi, máy ảnh, computer của
tôi…, tất cả đều ăn đứt thiên hạ mặc dù mọi thứ chỉ là tạm bợ và bình thường.
Dầu
chỉ là một người tầm thường, đôi khi tôi lại có ảo tưởng những gì của tôi đều
chiến: ý kiến của tôi tốt hơn, sự lựa chọn của tôi đúng hơn, nhận xét của tôi
tinh tế hơn, lập luận tranh cãi của tôi có lý hơn. Người khác không chịu nhìn
nhận “sự thật” đó ư? Tôi sẽ nghĩ là tại vì họ ganh tị với tôi và tôi sẽ đem
lòng buồn bực, giận hờn họ.
Tuổi
tác chất chồng theo năm tháng, tôi lại tưởng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, lõi
đời hơn, trình độ kiến thức và tài nghệ cao cường hơn, tài sản tích lũy nhiều
hơn, đời sống sung túc hơn, và sự kiêu ngạo của tôi cũng vì thế mà cao hơn, cứ
tưởng đâu đó là chân lý. Tôi có biết đâu chân lý kia chỉ là cái nhìn chủ quan một
chiều và khiếm diện như chuyện người mù sờ voi. Thì ra ai cũng có cái lý của họ
cả và ai cũng đều cho rằng mình đúng cả.
Thật
tai hại khi tôi thường hay so sánh ý tưởng của tôi với ý tưởng của người khác.
Nếu có sự khác biệt, tôi sẽ tìm cách loại bỏ ý kiến kia hoặc cố tìm đủ mọi lý lẽ
cho thấy nó sai. Tôi sẽ cảm thấy tự mãn, sung sướng khi ý kiến của tôi thắng thế,
mặc dù điều đó có thể làm cho người kia ngỡ ngàng. Một cách bình tâm và công bằng,
tôi vẫn biết mỗi người đều có ưu và khuyết điểm cũng như suy nghĩ của tôi chưa
chắc đã tốt hơn chớ đừng nói là đã đúng. Khi so sánh, tôi sẽ có khuynh hướng chọn
cái hay nhất của tôi để so với cái dở nhất của người. Do đó, sự so sánh sẽ lệch
lạc và chẳng nói lên điều gì trung thực. Làm như vậy, tôi đã đi vào con đường
vô minh mê muội chỉ tôn thờ cái tôi giả tạo mà không nhìn ra cái tôi chân thật.
Khi làm một công việc gì đó, tôi mong mỏi nhận được lời
khen. Tôi có biết đâu nhiều khi lời khen của người khác chỉ vì phép lịch sự
trong cách đối xử và giao tiếp xã hội. Mọi bình phẩm bất lợi, sự lơ là hoặc
ngay cả chậm khen cũng bị tôi cho là chưa đủ, chưa đúng như sự mong đợi. Cái
tôi như thế có đáng ghét không cơ chứ.
Thỉnh
thoảng tôi vẫn mắc phải sai lầm khi đưa ra những nhận định chủ quan của tôi về
người khác. Nếu tôi không tìm thuốc “Vô ngã” mà uống, không biết cách tự kiềm
chế cái tôi, không biết sửa đổi, e rằng tôi sẽ bị mọi người xa lánh. Không, tôi
sẽ học để quên dần cái tôi giả tạo, cái ta nghênh ngang, cái bản ngã sân si.
Tôi sẽ học nhún nhường, khoan dung. Tôi sẽ lắng tâm chấp nhận sự khác biệt của
tha nhân để cùng chung sống trong sự hài hòa. Nếu tôi không thay đổi chính tôi
thì cho dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ mãi mãi bị cái tôi sai
khiến. Tha nhân đáng yêu đáng kính hay đáng ghét đáng khinh có khi chẳng qua là
ở tại lòng tôi nghĩ như vậy.
Nếu
tôi có một tâm hồn rộng lượng bao dung thì tự nhiên tôi sẽ nhìn thấy tha nhân
đáng yêu đáng kính. Ngược lại nếu tâm hồn tôi hẹp hòi thì tôi sẽ thấy mọi người
đáng ghét đáng khinh. Tâm hồn tôi chính là tấm gương soi phản chiếu cái nhìn của
tôi đối với cuộc đời.
Giáo
lý nhà Phật gọi cái tôi là cái ta, có nghĩa là còn dữ dằn hơn, như “Ta đây” chắc
chắn nghe phải dữ dằn hơn “Tôi đây” rồi. Đạo Phật gọi những người như tôi là
“chấp ngã”, xem đó như là một căn bệnh khó chữa lắm, chỉ chừng nào học được
phép “phá ngã” bằng thuốc “Vô ngã” mới khỏi bệnh và được giải thoát, chưa giải
thoát thì có nghĩa là tôi vẫn còn tự giam hãm mình trong cõi vô minh. Bao giờ
tôi bị người khác trách móc chỉ trích chê bai mà không bực tức nữa, thấy người
tài giỏi may mắn hơn mình mà không ganh tị nữa, thấy người thua kém hơn mình mà
không khoái chí nữa thì chừng đó coi như tôi đã trở về với cái tôi chân thật.
Bây
giờ tôi đã thấy câu nói “Cái tôi trong tôi làm cho tôi không phải là tôi nữa”
không sai.
Tôi
đã xem cái PPS Bát Phong Xuy Bất Động của cô Phật tử Huệ Kiết LNTH mấy lần rồi
và sẽ tiếp tục xem lại dài dài cho đến khi nào khắc cốt ghi tâm đừng để tám ngọn
gió đời loạn động lòng tôi nữa.
Lời
hay ý đẹp không thiếu để cho chúng ta học hỏi, chỉ sợ chúng ta không thực hành
đúng mà thôi. Sau đây là một số những lời khuyên được ghi lại từ trên mạng lưới
ảo.
Ngày
hôm nay tôi sẽ….
Ngày
hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ
yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những
người khác.
Ngày
hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm
soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Ngày
hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi
luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.
Ngày
hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ
và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.
Ngày
hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi
tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.
Ngày
hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng
nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có
thể làm tổn thương đến họ.
Ngày
hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một
nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.
Ngày
hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ
làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó
có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.
Ngày
hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực
hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết.
Ngày
hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một
ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những
khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.
Ngày
hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt
niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là
để tôi chinh phục và vượt qua.
Ngày
hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong
cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người
thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ
phim giễu, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử,
nghe một bản nhạc yêu thích...
Và
hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một
ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
Bạn
cũng vậy nhé!
Nguồn:
Petalia.org
Phan
Hạnh.
No comments:
Post a Comment